Thiên đường

359 38 17
                                    

Sanh thần vui vẻ ManNhuocNhien

.

.

Anh - Lee Taeyong, người đã khiến Jisoo cô yêu đắm đuối.

Anh - Một con người tốt bụng, người đã khiến cô tôn sùng.

Anh - Một con người ôn nhu, người đã khiến cô si mê.

Kim Jisoo cô từ nhỏ đã nhút nhát, không lanh lợi như những đứa trẻ khác. Cô dễ dàng xấu hổ vì những chuyện không đâu. Cô không phải không muốn có bạn bè, mà là cô không thể nghĩ đến cái viễn tưởng khi mình xuất hiện trước mặt kẻ khác, rồi chính miệng mình nói ra "xin chào, làm bạn nhé?" cùng với một nụ cười. Chỉ vì nghĩ đến chuyện đó thôi, nó khiến cô sởn da gà.

Trong khoảng thời gian cô vẫn còn đang nghĩ xem, liệu còn cách nào khác tiếp cận bọn họ mà không phải sử dụng những câu từ sến súa đấy không, thì bọn trẻ kia đã bắt đầu thân đến mức "cởi truồng tắm mưa" rồi. Cứ như thế, cô trải qua lớp mẫu giáo của mình với không một bóng người bên cạnh. Đến khi lên cấp một, bọn chúng lại dở chứng trêu ghẹo cô, bảo cô chảnh, khi cô phản bác lại việc đó, chúng lại nói cô bị tử kỉ.

Có lần, vì quá sức chịu đựng, cô đã không kiềm chế được, giáng một cú thật mạnh vào tên cầm đầu của bọn chúng mà không hề biết, tên đó, là con trai của một xã hội đen khét tiếng. Kể từ khi đó, Jisoo cô chính thức bị tách biệt khỏi bạn bè đồng trang lứa. Chỉ cần có người muốn đến nói tiếp cận cô, bọn trẻ kia liền dọa đánh. Và cứ như thế, đến cả những công việc giáo viên nhờ lớp trưởng chuyển lời đến cô làm, cô nàng lớp trưởng kia thà tự gánh việc đó trên vai còn hơn là đến bắt chuyện với Jisoo.

Tính ra bọn trẻ kia cũng không phải xấu. Mỗi ngày, chúng đều tặng cho cô rất nhiều trứng thúi, thứ mà được vứt ở bãi rác cạnh trường. Chúng còn móm cho cô ăn mỗi bữa trưa, những muỗng cơm đầy ắp, khiến cô chỉ muốn một giây để thở cũng không có.

Cứ như vậy...

Cứ như vậy...

Cho đến đại học, khi cả bọn đều đã trưởng thành, chúng không còn bức hiếp cô như trước nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng sẽ làm thân với cô. Vẫn vậy, bọn chúng vẫn xa lánh cô, vẫn không cho kẻ khác đến bắt chuyện với cô. Những công việc nhóm mà giáo sư giao về, khi mọi người vẫn nhóm 5, nhóm 6 chia nhau công việc, thì cô một mình phải tìm hiểu.

Jisoo đã không biết, không biết rằng mình đã nghĩ đến việc chết đi nhiều hơn mình tưởng. Mỗi ngày, khi đem bộ dạng hôi thối do trứng về nhà, cô đã nghĩ liệu cách chết nào sẽ đơn giản nhất. Mỗi ngày, khi phải chạy vào nhà vệ sinh vì đống đồ ăn bị mắc ở cổ, cô đã nghĩ liệu cách chết nào sẽ ít đau khổ nhất. Cô đã nhiều lần tưởng tượng về thiên đường. Hẳn là nơi đó đẹp lắm. Phải chi, cô có thể đến đó sớm hơn người bình thường một chút...

Cuộc sống của Jisoo hoàn toàn là màu đen. Đó là chỉ cho đến khi người ấy xuất hiện.

Lee Taeyong.

[Oneshot][TaeSoo]Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ