Từng hành động của cô và Hàn Thành Nam đều lọt vào mắt anh, bỗng trong lòng anh có cảm giác khó chịu. Đường Hạo Thiên tức giận lí trí đã không còn là của mình nữa, anh đi vào gần cô, kéo cô lại gần mình rồi nói
"Đừng động vào người của tôi! "
"Người của anh? " cô ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh với khuôn mặt không hiểu
"Oh, vậy sao? " cô ấy là người của anh? Từ khi nào vậy? " hàn Thành Nam kéo cô lại gần
"T-Ừ-B-Â-Y-G-I-Ờ! " Đường Hạo Thiên gằn mạnh từng chữ một, kéo cô từ tay cậu vào lòng mình
"Này này.... tôi không phải là người của anh! " cô tức giận nói, kéo tay Hàn Thành Nam nhờ cậu giải vây.
"Nhỉ? " cô phụng phịu
"Trời ơi, chỉ là nhờ mình giúp thôi mà sao lại đáng yêu như vậy chứ" cậu nghĩ. Hàn Thành Nam chỉ "ừ" một tiếng rồi cười.
Cảnh đó lại lọt vào mắt Đường Hạo Thiên, trước đây ở trước mặt anh cô có bao giờ như vậy đâu, vậy mà bây giờ ở trước mặt người bạn mới quên chưa được bao lâu cô lại như vậy. "Cô đi theo tôi! " mặc kệ Hàn Thành Nam đứng đó.
o~O~oAnh kéo cô đến nơi vắng người
"Này, anh bỏ... Ưm" cô chưa kịp nói đã bị anh chặn họng. Anh bất ngờ hôn cô, cô chưa kịp định thần lại thì đã bị anh dễ dàng tách hàm răng cô ra, xâm nhập vào trong khoang miệng, cô trợn tròn mắt, cố dãy anh ra nhưng không thể. Anh hút hết mật ngọt trong miệng cô, cái lưỡi hư đốn cuốn lấy lưỡi cô mút chặt, khiến cả thân cô mềm nhũn. Đến khi cô tưởng chừng như bị tắc thở anh mới buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô.
"Chát" cô tát anh
"Vô liêm sỉ! " cô tức giận vùng vằng bỏ đi. Một hạt, hai hạt, rồi lại ba hạt,... trời mưa tầm tã, anh đứng đó nhìn theo bóng cô mà ngơ ngác, anh tự hỏi "Mình đã làm gì? Người mình thích là ai? La Huyền Nhi hay Nhược An? " anh không biết, cảm xúc của anh giờ đây rất hỗn loạn, chúng đan xen lẫn nhau làm đầu anh đau, rất đau, mọi vật không còn rõ nữa, trời đất quay cuồng, rầm! Anh ngất đi dưới trời mưa lớn.
Trong lúc đó
"Đồ điên" cô tức giận. Nụ hôn đầu của cô bị một người mà cô không quen biết, cũng không thân quen cướp đi, sao cô chịu được. Cô vừa suy nghĩ vừa đi qua đường , bên cạnh là một chiếc xe đang lao tới
"Bíp"
"Bíp"
"Bíp""CẨN THẬN" một giọng nói từ xa vang lên, máu đỏ chảy ra, nó nhuốm hết chiếc áo sơ mi trắng của cậu, cô như người mất hồn nhìn cậu bạn đang thoi thóp của mình
"Này, HÀN THÀNH NAM tỉnh lại, tỉnh lại đi, mở... mở mắt ra nhìn mình đi"
Anh mở mắt, miệng cười ấm áp bàn tay đưa lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt
"Mình không sao đâu! Đừng khóc! Cậu khóc tim mình đau lắm! Đừng khóc nữa nhé! Cười lên đi! "
"Được.... mình không khóc nữa! Mình cười cho cậu xem" cô cố nén những giọt nước mắt của mình để cười thật tươi cho anh xem nhưng nóng vẫn vậy hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má cô. Mắt anh mỏi dần, từ từ nhắm lại
"HÀN THÀNH NAM cậu không được ngủ, chờ mình... mình sẽ gọi cấp cứu, cậu không được ngủ" giọng cô run rẩy nước mắt tuôn ra càng nhiều , miệng anh mấp máy nói đi nói lại ba từ
"MÌNH THÍCH CẬU"
Mười lăm phút sau xe cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện. Trên xe mắt anh nhắm tịt nhưng mồm vẫn lẩm nhẩm ba từ đó.
....................................
Trong phòng cấp cứu"Huyết áp bệnh nhâm đang giảm mau thêm máu"
"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi" một y tá nói
"Không được phảicứu lấy cậu ấy, mau lấy máy kích điện" bác sĩ nói tay vẫn cố ra sức ấn ở ngực cậu
"Chuẩn bị 1,2,3 kích điện"
"Lần hai 1,2,3 kích điện"
"Lần ba 1,2,3 kích điện"
"Tít"
"Tít"
"Tít""Tim cậu ấy đập trở lại rồi"
Các bác sĩ khâu vết thương của cậu lại rồi chuyển đến phòng hồi sức
..................................................
Trước cửa phòng cấp cứuCánh cửa vừa mở ra, cô đã chạy lại hỏi
"Bác sĩ cậu ấy có sao không? " cô lo lắng hỏi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra
"Ca phẫu thuật đã thành công cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức.... "
Cô không nghe hết lời bác sĩ, vội chạy đến phòng hồi sức. Vừa mở cửa cô đã thấy cậu nằm đó đang đưỡn y tá truyền nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Cậu, Thanh Xuân Của Cậu Thì Dành Cho Cô Ấy
RandomCô thích anh từ năm lớp 3,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh dù biết tình cảm đó nhưng vẫn thờ ơ và coi như không có chuyện gì...... Đến một ngày một cô gái đã xuất hiện và là cội nguồn của những sóng gió sau này...... Đọc rồi biết