Khuynh thế bỉ ngạn hoa

175 8 4
                                    

     Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên    

Nại Hà kiều đầu không Nại Hà

Tam sinh thạch thượng tà tam sinh.
.

..
.
Ta vốn là một bông bỉ ngạn hoa nở bên bờ Vong Xuyên, do vướng phải một mảnh phách của một nữ tử mà độ hóa thành người. Ta bình sinh tính tình ngông cuồng, lại ham thú cái lạ, U Minh phủ không cản nổi ta, Cửu Trùng Thiên kia mới là nơi ta hằng ao ước.

 Ta xuống hạ giới tu luyện 1 vạn 8 nghìn năm, chịu bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi liền phi thăng thành tiên nhân, làm một tiên hoa nhỏ nhoi. Ta vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản, làm một tiểu tiên tiêu dao tự tại, trồng hoa ủ rượu, lúc rảnh rỗi liền du ngoạn đó đây. Cuộc sống mà ta hằng ao ước đó thật tốt! Thật tốt!

Nhưng ông trời đâu chiều lòng người, khi ta chưa đầy 5 vạn tuổi, Ma tộc liền nổi dậy đánh vào Thiên giới, khắp 4 cõi mịt mù trong lửa khói, người chết vô số, máu chảy nhuộm đỏ cả sông Ngân Hà. Tiểu tiên vô dụng nhưng ta đều phải lui sang nơi khác lánh nạn, Cửu Trùng Thiên chỉ còn là một đống hoang tàn.
Lần đầu tiên ta thấy chàng là trong lúc ta đang chạy nạn ở Bắc Hải, chàng đứng dưới màn mưa, mái tóc đen dài bết lại chạy dọc theo từng đường nét hoàn mĩ của gương mặt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn đoạt phách, sóng mắt tĩnh lặng và sâu thẳm. 

Chỉ tiếc rằng, trên người chàng lại bê bế máu, tay cầm nhuyễn kiếm yếu ớt chĩa thẳng vào người ta. Bộ dạng chàng đã thảm hại như vậy, ta chỉ cần dùng vài ba tiên pháp nhỏ, chàng liền ngất lịm. 

Ta đoán chắc rằng, chàng là một thiên binh, trong trận hỗn chiến bị thương nặng. Ta thở dài, thấy bộ dạng của chàng, lại nghĩ đến phiền toái mình có thể vướng phải, sau cùng lại nhìn gương mặt chàng, không có nghĩa khí mà lôi chàng về trị thương. 

Chàng bị thương rất nặng, ta phải dùng hết số dược mình mang theo, độ cho chàng gần nửa tu vi mới cứu được chàng từ cửa tử trở về. Chàng tỉnh dậy liền quên hết kí ức, sống chết đòi ở lại với ta, dù ta đuổi như nào cũng không chịu đi. 

Ta thầm nghĩ, vậy cũng tốt, ta cũng có một người bạn bên cạnh, cuộc sống cũng bớt tẻ nhạt hơn. Ta với chàng, hằng ngày rào đất nuôi gà, trồng hoa ủ rượu, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, thầm thoắt cũng đã hai trăm năm.

Ta cũng không biết mình đã yêu chàng tự lúc nào, lúc nhận ra, thì cũng đã quá chìm đắm rồi. Chỉ cần một ánh mắt lơ đãng của chàng cũng làm ta chột dạ, chỉ cần một nụ cười thoáng qua của chàng cũng làm tim ta đập liên hồi, chỉ cần một cái chau mày lúc đêm khuya của chàng cũng làm tâm căn ta đau nhói....

Ta ước, nếu chàng với ta cứ mãi như vậy, mãi sống một cuộc sống yên bình như vậy thì thật tốt biết baO!

[Đoản văn] Khuynh thế bỉ ngạn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ