/1/ Cậu không chỉ có một mình!

1.4K 56 59
                                    

Câu chuyện bắt vào một buổi sớm trời đông lạnh lẽo, ngày đầu tiên bắt đầu cho cái mùa lạnh nhất trong năm. Tuy vậy, thời tiết cũng không đến nỗi gọi là lạnh lắm, vì mọi người chỉ cần khoác một chiếc áo dày cỡ vừa là đủ ấm rồi, chỉ những ai sức khoẻ không tốt thì mới cần đến khăn quàng cổ, găng tay và tất. Nói cách khác, thời tiết nói rằng vẫn chưa được nghỉ đông đâu các cô cậu ạ. Dĩ nhiên một phần cũng là vì cái dự báo thời tiết quỷ quái đã bảo rằng cũng phải mười hôm nữa trời mới rét hơn và tuyết mới rơi vào buổi sáng. Nên các trường đã quyết định kéo dài việc học thêm năm hôm nữa. Và điều quan trọng ở đây là trường trung học Ekoda cũng như vậy.

Trong ngôi trường đặc biệt ấy, ngày ngày đều xảy ra những cảnh náo loạn, những "buổi diễn" vô cùng li kì đối với đám học sinh cũng như là hội giáo viên, nguyên nhân chắc chắn luôn đến từ hai nhân vật chính mà ai trong trường cũng biết mặt rõ tên. Dần dần nó giống như trở thành một điều hiển nhiên quen thuộc, nhưng mọi người lại không hề thấy chán với điều đó. Anh thì luôn tìm ra đủ thứ trò để trêu trọc cô, còn cô cũng chẳng hề kém cạnh trong việc đổi mới cách thức rượt đuổi cũng như đáp trả anh. Trong ngần ấy năm, mọi trò mà cả hai tạo ra điều thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí có vài giáo viên còn phải cười ngã ngửa vì những trò đùa của họ. Phải nói rằng, những trò đùa ấy chưa bao giờ dừng trong suốt mấy năm qua, nói chính xác hơn là nó xảy ra hằng ngày.

Thế nhưng, không biết là do thời tiết, hay là vì một lí do đặc biệt nào đó, mà hôm nay, tất cả đều im lặng. Trong ngôi trường ấy, trong cái lớp ấy, chỉ có thể nghe thấy vỏn vẹn những câu giảng dạy của cô giáo, và đôi khi là vài âm thanh lạnh giá của cơn gió, khe khẽ thổi qua, làm rung rẫy trái tim con người.

Trời lạnh là thế, nhưng trong lớp hôm nay ai cũng đều có một cảm giác ngột ngạt đến khó tả, kể cả cô giáo. Từ lúc cô chủ nhiệm quản lí cái "cục nợ" này đến giờ, chưa bao giờ lớp học được bình yên đến thế. Vì thấy rất lạ, nên cứ vài phút là cô lại cảnh giác quay xuống xem thử đám "trò ngoan" của mình, coi bọn nó đang bày cái trò gì mà im bằng bặt như vậy. Cô giáo cứ quay xuống - quay lên - quay xuống - quay lên, vậy mà vẫn chẳng có chút gì bất thường. Dường như không nhịn được nữa, cô giáo đặt viên phấn xuống, rồi hỏi đám học sinh:

-Hôm nay lớp ta có xảy ra chuyện gì à?

-Không ạ... _tất cả dài giọng giống như vừa bị ma nhập.

-À...ừ... _cô giáo run rẩy, thấy như có một luồn âm khí bao quanh bản thân mình, làm cổ nổi hết da gà, cố trấn an mình, cô giáo quay sang hỏi Kaito:

-Kuroba-kun, em có bị ốm không?

-Thưa cô, cô hỏi gì kì  lạ vậy? _Kaito hỏi lại.

-À...haha...cô xin lỗi nhé...không có gì đâu, hihi chúng ta quay lại bài nhé _cô giáo bối rối quay lên bảng, tiếp tục gõ phấn cộc cộc. Cũng nhờ biểu hiện quái đảng của cô giáo, mà ai nấy cũng trở lại bình thường, đưa tay che miệng cười khúc khích. Nhưng chỉ riêng hai cô cậu là không như vậy. Trong suốt buổi học, Aoko chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bản đen, mà toàn bộ tâm trí của cô thì lại dồn về một chuyện khác. Còn Kaito, từ khi bắt đầu tiết học đến giờ, anh vẫn luôn nhìn cô, trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series][Kaiao] Ahoko ❤️ BakaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ