em thẫn thờ nhìn bình minh vươn mình khỏi rừng cây hoang vu, xé tan đi màn đêm u tối. đã thức bao lâu rồi ? em thầm nghĩ. em không biết nữa, ai ơi em mệt mỏi lắm. nhưng làm sao những vết cắt nơi đáy tim chịu nguôi ngoai để em chìm vào giấc mộng viễn du.
mỗi khi em nhắm nghiền đôi mắt và để mây trời đưa em lạc lõng giữa những chiều hạ lất phất mưa. em lại thấy gã, đôi mắt gã đong đầy những yêu thương hời hợt. gã âu yếm ôm em vào lòng, để vệt nắng mềm rũ trên trên vai gã, để những nhớ thương rơi rụng nơi đầu môi.
ngày hanh khô nắng cháy, gã đưa em về với thiên nhiên trên ngọn đồi cỏ lau. em ngân nga hát bản tình ca của nước pháp xa xôi theo từng nốt nhạc phát ra từ chiếc guitar cũ của gã. em hát về chuyện tình ngây dại của em và gã, hát về những ngày em cùng gã đội mưa trên phố và hát về những cuộc ân ái triền miên khi màn đêm dài lê thê bao trùm lấy trời xanh.
em hỏi gã rằng
anh ơi, liệu tình có vĩnh cửu không ?
gã không đáp, mãi đến khi em chìm vào chuyến tàu tốc hành của những giấc mộng, gã mới thều thào bên tai em
không đâu em, chẳng có thứ gì vĩnh cửu đâu. vì thế đừng mơ quá lâu nhé bé con
gã bảo em đừng mơ quá lâu nhưng chính gã lại gieo rắc hy vọng cho những giấc mộng viễn vông. gã khiến em đê mê trong cơn say tình rồi gã rời bỏ em,
ôi em sao lại nhớ đến gã rồi,
dù em rất cố gắng để quên đi bóng hình của gã. nhưng vốn em chẳng muốn quên đi gã đâu, kể từ khi gã trở thành ' mộng mơ đầu đời ' của em
em lấy một chiếc bánh mì, quết vào một lớp mứt dâu rồi để đấy. em nhìn về chiếc ghế trống đối diện, em nhìn thấy gã với mái tóc rũ rượi trước trán sau một đêm lăn lộn trên chiếc giường êm ái. gương mặt gã biếng nhác nhưng vẫn gượng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em. gã ngồi đó, nhâm nhi chiếc bánh mì nhưng trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn
này, ăn đi em rồi uống sữa nữa. dạ dày em không tốt, sau này không có tôi phải tự biết chăm sóc cho cơ thể mình thật tốt
em dại khờ mỉm cười, những giọt nước mắt chầu chực rơi xuống mu bàn tay. em ơi không có gã đâu, đừng tự tưởng tượng rồi lại xót xa như thế. nước mắt lăn dài trên gò má em hao gầy, trượt qua làn da nhợt nhạt tựa như trong suốt của em. đôi môi em nỉ non những tiếng cầu xin gã quay về trong vô vọng
anh ơi, về với em đi
em nhớ gã lắm
em tự hỏi rằng mai này không có gã em sẽ về đâu, về miền cực lạc hay về thiên thu. còn chốn nào chịu chứa chấp em với trái tim chênh vênh trong cõi chết chóc. một kẻ sống không còn biết về ngày mai tươi sáng, em héo mòn theo thời gian.
bó gối ngồi trên chiếc sofa, em lại hát lên bản tình ca gã thích. vốn là một bản tình ca ngọt ngào nhưng bây giờ sao lại bi đát quá người ơi. em hát trong cô đơn, trong chua xót mất mát giữa cõi nhân loại phù du
em nhắm nghiền mắt chối bỏ đi sự nghiệt ngã của đời. giá như em có thể chết khuất đi khi mái đầu còn xanh mởn, sống làm chi khi tuổi trẻ dần bị bào mòn trong vô vọng. nhưng em không thể, em còn cha, còn mẹ mặc dù họ kinh tởm cái tình yêu của em. họ bảo đấy là thứ rác rưởi, còn em là thứ cặn bã không nên tồn tại. cha mẹ em nói đúng, có lẽ em không nên tồn tại làm chi để giờ lại thêm khổ
mò mẫm ở ngăn tủ của gã, em tìm thấy một chút rượu và một hộp thuốc lá. em bảo em ghét thuốc lá, gã không hút trước mặt em. nhưng vẫn lén em hút một vài điếu thôi. em châm ngọn lửa lên điếu thuốc lá màu trắng, rít một hơi, em học theo cách gã đã làm. làn khói mỏng manh đi ngược vào lồng ngực khiến em ho một trận. quờ quạng chai rượu trên bàn em nốc một hơi. chất lỏng đắng chát đi theo yết hầu trượt xuống dạ dày. em lại tiếp tục rít lấy mấy hơi thuốc, điếu này đến điếu khác, ngụm này đến ngụm khác. em cũng chẳng biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc và uống bao nhiêu chai rượu rồi. chai rỗng lăn lốc bên dưới ghế sofa, tàn thuốc rơi rãi xung quanh. em mệt mỏi nằm trên ghế, nhìn lên trần nhà. người ta thường bảo uống rượu sẽ say, đặc biệt đối với những kẻ tửu lượng thấp như em. nhưng sao mãi em vẫn chưa say, em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra trái tim vẫn còn ỉ ôi khôn nguôi, da diết thương nhớ gã. em vô vọng nhìn hoàng hôn hắt vào đống rác bên dưới sofa, một mớ hỗn độn.
rượu hết, thuốc lá cũng hết. em lười biếng gác tay lên trán tự ru bản thân vào giấc ngủ. ngủ đi em, viễn vông mơ về ngày tình đẹp, ngày mà em có gã bên cạnh. trời quyện cùng hoa oải hương ngào ngạt, em núp mình vào những đóa oải hương chờ đợi gã đến tìm. gã sẽ ôm lấy em vào lòng dưới màu trong trẻo của nắng
ngủ đi em