Chương 2: Thanh sam như hà 青衫如荷

431 7 0
                                    

-Áo xanh tựa sen-

Tháng sáu, là lúc mặt trời chiếu rọi rực rỡ nhất.

Ninh Lãng đi được khỏang nửa ngày đường, ngắm trước nhìn sau, muốn tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi một chút, thế nhưng đây là nơi đồng không mông quạnh(1), ngay cả một bóng cây cũng không có , dõi mắt trông chỉ có đồi núi trụi lủi cùng con đường khô nứt nẻ dưới ánh mặt trời chói chang, thật bất đắc dĩ. Chợt có tiếng đàn lọt vào tai, hắn vừa nghe không khỏi tinh thần rung lên. Có âm thanh tất nhiên là có người, lại nói có người có khả năng có nhà , không bằng tiến đến phía trước xin chén nước uống, lại hướng người ta mua một ít lương khô, bụng thật rất đói rồi. Nghĩ như vậy, chân tự nhiên theo tiếng đàn mà đi.

Tiếng đàn kia cực nhỏ, Ninh Lãng còn đang lo lắng chưa tìm được, âm thanh liền đứt đọan, lập tức thi triển khinh công, bay vút mà đi, sau khi bay một lúc lâu vẫn chưa thấy người, bay tiếp qua thêm một gò núi, trước mắt là một mảnh rừng cây xanh ngắt, trong rừng ẩn hiện một mái hiên, lòng không khỏi mừng rỡ, lập tức hướng rừng cây lao tới.

Lúc này đến gần hơn, tiếng đàn kia rõ ràng lọt vào tai, làn điệu tuy thật đơn giản, nhưng nghe vào lại thấy ý nhị vô cùng, cứ mỗi khắc sẽ có âm thanh "Đinh" vang cùng tiếng đàn, phảng phất như cùng tiếng đàn tương hỗ, lại có vẻ muốn cắt đứt, trong dung hòa ẩn chứa đột phá. Ninh Lãng nghe mỗi một tiếng, trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được liền vận nội lực chống đỡ, ai ngờ, mới chỉ vận một chút công lực, khí huyết trong người đã dâng vùn vụt, cảm thấy ù tai hoa mắt. Nguy rồi, hắn đột nhiên cả kinh, thấy nội công trong người đã không thể tự mình khống chế, đang lúc gian nguy, tiếng đàn kia bỗng dừng một chút, sau đó một âm thanh trong trẻo hòa nhã vang lên bên tai :"Tĩnh khí, ngừng vận công."

Hắn lập tức làm theo, quả nhiên nội công không hề rối lọan nữa, cảm giác ù tai choáng váng cũng dần dần biến mất, mà tiếng đàn lại tiếp tục chậm rãi mềm mại vang lên.

"Không nên làm người khác bị thương." Thanh âm trong trẻo mơ hồ kia lại vang lên, giống như khuyên giải người nào đó.

Ninh Lãng nghe thấy không khỏi tò mò, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đem cơn đói khát quẳng lại sau lưng, theo hướng sâu trong rừng cây mà đi, muốn nhìn một chút là người phương nào đang gảy đàn.

Sau rừng cây là một mảnh rừng trúc, xum xuê um tùm, xanh tươi thanh khiết, theo gió lay động, mọi oi bức khó chịu đều biến mất. Tiếng đàn kia như là thanh lọc, tiếng "Đinh" vẫn cách một đọan vang lên, chẳng qua không hề khiến người ta tim đập dồn dập như trước nữa.

Xuyên qua rừng trúc, đột nhiên trước mắt sáng ngời.

Phía trước là vách núi cao mấy trượng, rêu xanh bao phủ, dòng nước tinh tế chảy xuống, theo vách đá rơi thẳng vào mặt hồ trong vắt, ven hồ khắp nơi là đá ngọc thạch, như bao bọc hoa sen ở bên trong, từng đóa hoa sen trắng như ngọc, bên hồ là một gian nhà gỗ cổ xưa, lịch sự tao nhã, một cây cầu nổi bắc ra giữa hồ, ngay tại giữa hồ đầy sen trắng là một tòa tiểu đình.

Ninh Lãng thấy được nơi như vậy liền cảm thấy lòng an tĩnh một cách kỳ diệu, tất cả đói khát mệt mỏi bỗng dưng tan biến. Rảo bước, men theo bờ hồ, sau đó bước lên cầu nổi, nhắm thẳng giữa hồ đi đến. Nhìn từ phía ngòai và chỉ thấy lá sen xanh, đi vào mới biết này hồ cực lớn, đi khỏang thời gian một chén trà nhỏ, tiếng đàn đột ngột yên lặng, đưa mắt nhìn theo, trong tiểu đình bằng đá hai là nam tử đang ngồi đối diện nhau, một gảy đàn, một phóng đao.

[Sưu Tầm] Lan Nhân Bích Nguyệt - Khuynh Linh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ