chap11

6.2K 327 23
                                    

- Bảo bối ơi dậy thôi, chuẩn bị đồ đạc anh đưa em về nhà mẹ.- sáng nào cũng gọi mèo lười nhà mình dậy nhưng anh chẳng hề khó chịu chút nào mà coi đấy là một phàn phúc lợi vậy. Thời điểm Nobita còn ngái ngủ nhìn dễ thương chết người. ( dễ thương bình thường 😒😒)
- Ứ ừ em đang ngủ.- cậu nũng nịu, giọng nói pha chút ngái ngủ.
- Thế em cũng phải dậy chứ. Ngoan dậy cùng ông xã thu đồ. Em cứ đáng yêu thế này anh sao nỡ xa em.- Dekisugi giọng đầy ai oán ông trời bất công.
- Anh cưới em đi rồi em ở đây luôn đỡ phải xa nhau.- Nobita trêu đùa Dekisugi, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa gãi mông.
- Mai này học xong đại học, sự nghiệp vững chắc anh mới lấy em. Cho em chỉ ở nhà đến tiền.- Dekisugi đã tính chuyện kết hôn này từ lâu rồi, từ lúc chưa nói lời yêu cậu.
- Chồng à em không muốn làm con sâu gạo. Mới cả nếu cứ ở nhà ăn chơi thì tiền có nhiều cũng hết, sâu cũng chết đói.- Nobita thực muốn tự lực kiếm tiền, dù ít dù nhiều thì đồng tiền kiếm được thì ta rất quý trọng.
- Vậy anh sẽ không bao giờ để thùng gạo thấy đáy.- Dekisugi thực lòng không muốn Nobita phải cự nhọc kiếm tiền. Mới cả để cậu ra ngoài như vậy anh không yên tâm.- Xã hội nhiều cạm bẫy bảo bối lại quá ngây thơ rất dễ bị bịp em à.
Nghe anh nói vậy cậu bảo không cảm động thì chắc chắn là lừa người. Nobita nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy anh từ đằng sau thủ thỉ nhẹ nhàng:
- Chồng, em muốn hai vợ chồng mìn cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau san sẻ khó khăn. Em không thể trơ mắt ăn tiêu nhìn anh cự nhọc kiếm tiền được. Em tính rồi mai này em sẽ mở tiệm trà sữa, anh phải câu khách giúp em.
- Bảo bối càng nói anh càng yêu bảo bối nhiều hơn. Em thực là biết nghĩ cho chồng mình nha. Mà anh cũng biết thừa ý định mở quán trà sữa của em là để uống trà sữa không mất tiền phải không nào bà chủ?
- Chỉ được cái hiểu em thôi. Mà anh ơi, em sang đây có mang theo cái gì đâu mà anh sắp lắm thế?- Nobita thấy lạ, cậu ở đây toàn dùng quần áo của anh mà bay giờ anh sắp cho cậu đến lắm đồ.
- À mấy cái này tý nữa tặng bố mẹ vợ. Anh để mấy cái áo của anh vào cho em đỡ.........nhớ hơi haha.
Ban đầu nghe anh nói cậu còn tấm tắc trong lòng khen anh chu đáo khi nghe đến vế sau thì Nobita chỉ có một suy nghĩ có phải chồng mình bệnh không. Nhưng mà nếu anh không làm vậy thì chắc cậu nhớ hơi anh cả đêm mất. Ngủ cùng nhau ôm ấp những 7 ngày, lại còn quấn quýt lấy nhau suốt bây giờ bảo tách là tách nhau luôn được.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
- Bố mẹ ơi, Nobita của bố mẹ đậy này.- về đến nhà là cậu hớn hở, cả tuần chưa gặp bố mẹ rồi.
- Nobita cẩn thận con, sao bố mẹ về nhà mà không thấy ai ở nhà vậy?- ông bà Nobi về Tokyo từ sáng sớm nhưng về nhà lại chẳng thấy ai cả, đồ đac cũng phủ một lớp bụi mỏng chứng tỏ là lâu chưa lau dọn.
- Con chào cô chú, mấy ngày qua Nobita ở nhà con ạ. E..bạn ấy quên không mang chìa khóa vào nhà.- Dekisugi đứng đằng sau giải thích cho Nobita, rồi anh cởi giày bước vào nhà.
- Dekisugi à con, mấy ngày hôm qua Nobita nhà cô đã làm phiền con rồi. Cô cảm ơn con nha.- Nobita đứng bên cạnh gật gật đầu đồng ý, bà Nobi thấy thế quay ra mắng.
- Con còn gật đầu cái gì hả? Bao nhiêu lần quên chìa khóa rồi? Con có biết là con làm phiền gia đình nhà Hidetoshi không ? May cho con là còn có Dekisugi cho ở nhờ không thì bây giờ không biết con thành cái dạng gì rồi?- Bà Nobi đối với Dekisugi lại thêm một phần hảo cảm. Thằng nhóc nhà Hidetoshi này hay sang giảng bài, rủ Nobita đi học nhóm nay còn cho Nobita nhà bà ở nhờ đúng là thằng bé tốt.
- Cô đừng mắng Nobita ạ. Cậu ấy ở với cháu rất vui ạ. Cho chúng cháu xin phép lên phòng Nobita chơi được không ạ? À cô ơi hôm nay cho con ăn cơm ở đây với cô chú nha.
- Được rồi, các con lên phòng chơi đi. Dekisugi, một bữa hay mười bữa cô chú vẫn làm cho con ăn- Ông Nobi vui vẻ trêu đùa.
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
Cửa phòng mờ ra anh đã quấn lấy hôn cậu, cậu cũng không phản kháng mà ngược lại còn đáp trả anh. Hai ngườin kịch liệt hôn nhau mà không nhận ra được một điều rằng Doraemon đã chở lại.😁😁😁😁😁😁😁

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ