Chap 19

9.5K 626 19
                                    

Không khí lạnh lẽo ảm đạm của bầu trời ban đêm đổ xuống khu vườn bệnh viện, chỉ có ánh đèn từ khu hành lang và vài tia sáng của mặt trăng đang xen kẽ qua từng lớp lá đổ xuống khu vườn. Hàng ghế đá mát lạnh bởi hơi sương và vài đợt gió lạnh thổi quanh, xung quanh tĩnh lặng đến chán ngắt, đọng lại chỉ còn hai hơi thở đối lập. Lisa đan chặt hai tay trước đùi, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật bình thường, cũng phải thôi vì hiện tại người bên cạnh cậu là mẹ của cô - người đã dập tắt thứ tình cảm mới nhen nhóm trong lòng cậu. Hai người ngồi đây đã được mười phút nhưng chưa hề nói một tiếng nào, nhiều lần cậu muốn mở lời trước nhưng tất cả lại nghẹn đắng ở cổ, chẳng thể nào cất lời. Bà Park thở dài một hơi, quyết định phá tan sự im lặng

- Cô xin lỗi...

- Dạ?

Cậu tròn mắt quay đầu ngạc nhiên, chẳng phải bà ấy nên tiếp tục mắng chửi và bảo cậu phải rời xa cô sao? Câu đầu tiên sau bảy năm không gặp lại là một lời xin lỗi rất khó hiểu từ bà. Chỉ vừa hai giây thôi, cậu đã nghĩ cậu sẽ bị ăn một cái tát bởi chuyện vừa xảy ra, cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận nó... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Tại sao cô lại.... Con mới là người cần xin lỗi, tại con nên Chaeyoung mới bị như vậy! Nếu lúc đó con đủ tỉnh táo hơn, chuyện này đã không...

Nói đến đây cậu liền cúi đầu xuống, nghĩ lại cảnh tượng đó, sống mũi cậu liền cay cay, hàng lông mi ướt nhẹp cố ngăn cản cho giọt nước mắt đau lòng chảy xuống

- Con biết không? Cái ngày mà Chaeyoung tốt nghiệp, đêm đó nó được bạn đưa về trong tình trạng say khướt, nó khóc đến nỗi trôi đi cả lớp trang điểm, nó nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đầy đau buồn và nói: " Omma! Con nhớ LiLi! Con thích cậu ấy, thích đến nỗi không quên được... Omma có ghét con không?". Lúc đó cô chẳng tức giận, cũng chẳng thấy điều đó là một điều kinh khủng nữa...mà là đau lòng, căm hận chính bản thân mình, cô mới hiểu phải khó khăn như thế nào khi nó giấu đi điều đó, phải khó khăn như thế nào mới khiến nó mượn rượu để nói ra! Cuối cùng cô đã đón nhận điều ấy một cách tự nhiên nhất và biết rằng hạnh phúc của Chaeyoung mới chính là tất cả...và lời xin lỗi này là dành cho con của bảy năm trước. Hiện tại cô chỉ mong nếu còn có thể, con sẽ là hạnh phúc của Chaeyoung!

- Con rất muốn là hạnh phúc của cô ấy!

- Con đã là hạnh phúc của nó rồi Lisa ah! Chỉ mới sáng nay thôi, nó còn gọi điện vừa cười vừa nói với cô là đã gặp lại con, con còn nói....nói yêu nó nữa...

Nói đến đây bà Park liền bụm miệng cười, cậu nghe vậy lại ngạc nhiên lần hai, tại sao cậu không hề nhớ một chút gì về đêm qua, mặt liền đỏ ửng ngại ngùng

' Thật xấu hổ đến chết mà, mấy ly rượu chết tiệt!! '

- Giờ cô chỉ mong nó khỏe mạnh mà tỉnh dậy, nhìn nó như vậy...thật đau lòng!

- Cháu sẽ thay cô chăm sóc Chaeyoung thật tốt, đem một Chaeyoung béo tốt trở về cho cô ạ!

- Cảm ơn con, hãy đối xử với nó thật tốt!

Bà Park ôm cậu vào lòng, mọi tổn thương trước kia như tan biến, sự ấm áp làm cho lồng ngực của cậu nhẹ đi phần nào, xoa dịu trái tim luôn bị giày vò suốt bảy năm. Nỗi lo lắng cuối cùng tưởng chừng thật khó khăn hóa ra lại được giải quyết thật êm đẹp.

- Cô thật là, làm lúc nãy con sợ cô đến chết luôn á!

- Nhát như con thì làm ăn được gì không đây hả?

- Cô ahhh!!!



Mười ngày sau tại phòng bệnh VIP, không biết là phòng bệnh hay là nơi bán hoa và đồ tạp hóa nữa, khắp nơi đều được bày hoa. Thật ra là không phải của cậu mua tất cả chúng, chỉ có duy nhất một một bó hồng đỏ được cắm ngay cạnh giường của của cô là do cậu mua, còn lại đều là do fans của nhóm gửi tặng mong cậu sớm 'bình phục'

- Jennie, Jisoo unnie bảo manager oppa mang bớt hoa về đi, em sắp thành bình nước hoa luôn rồi!

- Phải chịu thôi, nếu không nói em phải nằm viện kiểm tra thì em được ở lại đây chăm tình yêu của em hả?

- À..ờ thì đúng, nhưng mà nhiều quá chứ bộ!

- Được rồi lát chị sẽ nhờ oppa mang về cho, thôi bọn chị về trước nhé, nếu Chaeyoung tỉnh lại phải gọi nghe không? Bye bye! - Jisoo nói với khi đang chuẩn bị đóng cửa

- Em biết rồi mà! Bye!

Lisa tiến lại gần giường bệnh, lấy khăn lau mặt choRosé, tay kia nắm chặt tay cô áp lên má mình.

- Sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy hả? Biết tôi nhớ cậu lắm không? Mấy vết xước bé bé khô hết vào rồi nè! Muốn tôi thương không? Vậy thì phải mở mắt nhìn tôi chứ, phải tỉnh tôi mới thương, ngày nào cũng hôn trộm hoài để lấy động lực hết á! Dậy đi mà...

Hết nói chuyện rồi lại hát cho cô nghe, lâu lâu lại lấy khăn ướt chấm chấm vào môi cô, được một lúc, cậu ngủ gục lên bàn tay đang nắm chặt tay cô mà không biết rằng đôi mắt cô đang dần mở ra từ từ đón nhận ánh sáng

[ BLACKPINK ] [ Lisa × Rosé ] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ