chap 1: Thổ lộ

301 12 0
                                    

Từ lúc vào trường cấp 3 , tôi đã ghét cái bảng mặt đó rồi. Anh là người khó ưa, luôn bắt nạt tôi. Tôi chỉ có một người bạn thân từ hồi tiểu học đó là Vương Nguyên.

Hôm nay là ngày mà đoàn kịch ở trường biểu diễn, không biết ma xui quỷ khiến gì mà để cho tôi vào vai công chúa, còn vương Tuấn khải vào vai hoàng tử. Tôi đã van xin cô giáo muốn gãy lưỡi mà cô vẫn không chịu thay người. Còn nữa cái tên Đan Hy đấy ai mà chả biết, nghe đồn là cô ấy là vị hôn thê của Tuấn Khải, nhưng anh luôn lạnh nhạt với cô ấy, còn đối với tôi.... không lạnh nhạt nhưng lại bắt nạt tôi vô điều kiện, tôi chỉ cầu cho anh ấy lạnh nhạt với tôi và vui vẻ với cô ấy cho tôi không phải gặp phiền phức như mấy ngày nay. Đan Hy vào vai con của hoàng hậu nước láng giềng. Cô đã uy hiếp tôi và bắt tôi phải đổi vai với cô ấy... tôi chán lắm.

Giờ biểu diễn cũng đến, trên sân khấu bây giờ là anh đèn rực rỡ, bên dưới là tiếng nói chuyện của biết bao nhiêu người.

Người dẫn chương trình cuối cùng cũng đã ra:
-Màn kịch của lớp 10A4 và 12A1 bắt đầu.

Tôi bước ra với bộ dạng ngây ngô nhưng cố lấy lại bình tĩnh:

-chàng đã đi đâu? Em nơi này rất nhớ chàng

Rồi sau đó đến vai hoàng tử xuất hiện tôi đã giật mình khi hoàn toàn khác với kịch bản, anh ấy đã chạy đến hôn tôi không dứt, rõ ràng cảnh này không hề có trong kịch bản mà thầy cô đã chuẩn bị.

Mọi người cứ tưởng đây là kịch do thầy cô viết nên vỗ tay kịch liệt, trong phòng thay đồ có một ánh mắt vừa khinh bĩ, vừa đau lòng nhìn ra, tôi giật mình đẩy mạnh Tuấn Khải và chạy một mạch ra khỏi trường.

Trong phòng bây giờ tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc. Tuấn Khải lúc này cũng đuổi theo tôi, tôi chạy thật nhanh và không biết là mình đang ở đâu, tôi ngồi bệch xuống:

- thế này... thì còn đâu là mặt mũi để nhìn người khác đây, Đan Hy.. cô ấy nhất định sẽ giết mình.

Tôi ngồi than thở những giọt nước mắt rơi xuống.
Bỗng có dáng người cao lớn đứng trước mặt, tôi vô thức ngước mặt lên, là Tuấn Khải, sao anh ấy biết mình ở đây? Đã chạy theo mình sao?

- sao... sao anh lại làm vậy? Rõ ràng đoạn đó không có trong kịch bản

Tuấn Khải không nói gì, anh ấy chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, tôi lại hỏi tiếp:

- nè! Trả lời em đi chứ?

Anh nhìn sang tôi, tôi ngại ngùng với tư thế nhìn thẳng, anh rõ là đang nhìn rất say đắm:

- muốn biết sao?

Anh hỏi tôi bằng lời nói ấm áp, chưa bao giờ anh nói ngọt như vậy với tôi, toàn là bắt nạt hoặc là trêu chọc. Tôi nghe thấy tim đang đập rất mạnh, như muốn nhảy ra ngoài, lấy lại ý thức tôi nói:

- à... ừm

- là vì anh đã thích em

Lần này, xem như tim đã đi đâu rồi, không còn nghe tiếng động nữa, mặt tôi hững hờ không nói nên lời, đang rất nóng lại phải mặt bộ đồ công chúa dày máy lớp này, tôi không biết nói gì đành giả nai nghe điện thoại

[Khải Thiên] Là Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ