Thời gian như thoi đưa lướt qua, tết nguyên tiêu cũng đã ở trước mắt. Tuyết vẫn rơi không ngừng, đem cảnh quan bao lấy một màu trắng xóa. Hiên Vũ dựa vào song cửa, xuất thần nhìn phía xa, muốn lại không muốn cái gì? Trong lòng dâng lên mất mác, cô đơn.
Một cỗ nhiệt khí từ mặt tỏa xuống, vòng trọn lấy cổ Hiên Vũ. Đem nàng từ trong rét lạnh trở lại. Khóe môi khêu nên một nụ cười, đem người từ sau ôm trọn lấy, cho người nọ yên ổn trụ trong lòng mình.
Mộc Kỳ Nhiên đưa tay, xoa xoa nhẹ khuôn mặt Hiên Vũ.: " Vì cái gì lại ngồi ngốc một mình đâu?"
Hiên Vũ có chút xuất thần, ngốc năng tùy ý để nàng xoa nắn khuôn mặt. Ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn lên cánh môi của nàng. Lại bừng tỉnh muốn giật lùi lại. Lại bị nàng đem cổ khóa trụ, kéo gần khoảng cách, mạnh bạo hôn lên. Hiên Vũ bất ngờ, nhưng lại đối với nàng phối hợp động tác, say sưa cuốn lấy. Đến khi nhịp thở khó khăn, nàng mới dời ra Hiên vũ, nép vào ngực Hiên Vũ, thủ thỉ.
-" Vài ngày nữa, chúng ta lên kinh thành chơi được chứ? Nguyên tiêu sắp tới, hảo náo nhiệt đâu."
Hiên Vũ nhẹ nhàng đáp ứng, lại đem nàng ôm chặt hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinh thành.
Kinh thành lồng đèn đỏ chói bao phủ hết các con phố. Người đi tấp nập, nhưng lại mang nét đau thương, khổ sở. Hiên Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không phải tết nguyên tiêu sẽ vui vẻ tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng sao? Hiên Vũ hướng người bán hàng hỏi han.
- tết nguyên tiêu năm nay sao vậy? Ta thấy có gì đó không được hợp lí lắm.
- Tiểu ca, ngươi không biết sao?
Người bán hàng kinh ngạc nhìn Hiên Vũ,...." sự việc như vậy, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng biết."
Lại đau khổ đạo:"Hoàng hậu mới sinh hạ cho tân hoàng long thai, Tân hoàng vui mừng hạ lệnh xây ngay cho hoàng tử phủ trạch, dinh thự. Nhưng gần năm qua cũng đã xây bao nhiêu phủ trạch? Quốc khố đã sớm trống không? Liền hạ lệnh tăng thuế....dân chúng như chúng ta biết làm sao đây? Năm nay liền đã 3 lần tăng thuế."
Đùng. Hiên Vũ choáng váng. Hạ sinh long thai? Nàng liền ta mới chết, hạ sinh cho hắn cái long thai. Hahaha...lại tự mình cười khổ. :"Vẫn là ta tự mình đa tình, vọng tưởng nàng đối với mình...vọng tưởng nàng yêu mình....vọng tưởng tất cả chỉ là hiểu nhầm....Nhưng một chuyện, lại một chuyện chồng chất....Uyển Nhu? Nàng nói, ta nên đối với nàng như thế nào?"
Loạng choạng bước theo sau, MỘc Kỳ Nhiên đang vui vẻ tung tăng đằng trước. Lần này, Hiên Vũ đã không có tâm trạng làm loạn rồi.
Đặt gian khách điếm, hảo hảo trụ lại, hảo hảo tĩnh tâm, hảo hảo túy một mình.
Rốt cuộc, vẫn là không hiểu được. Vận kinh công bay tới một rừng trúc phụ cận, một mình cô độc, nương dưới trăng nâng tay, thi triển một loạt kiếm phổ. Mộc Kỳ Nhiên sớm biết Hiên Vũ thất thường, nhưng lại không dám hỏi, chỉ dám lẳng lặng đi theo nàng. Trốn trên một cái cây phía xa xa nhìn nàng múa kiếm.
Một loạt thân ảnh từ rừng trúc lao ra, trên người vận hắc y, hướng phía Hien Vũ đến. Mộc Kỳ Nhiên tâm loạn lên, chuẩn bị lao ra lại thấy hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống.
- Nữ đế...
- Ta vốn không còn là nữ đế, trưởng ám vệ đại nhân. Đây là ý gì?
- Nữ đế, trong lòng chúng ta ngài vẫn là nữ đế, là chủ hoàng cung, là chủ giang sơn xã tắc này.
- Vốn chỉ là quá khứ.
- Quá khứ hay hiện tại, ngài vẫn là nữ đế, sinh ra đã là chân mệnh thiên tử.
- phải vậy sao?...
- Giờ đây tên cẩu hoàng đế vừa đăng cơ, chưa đầy năm liền mang đến cho dân chúng bao lầm than khổ ải. Nữ đế, ngài lỡ nhìn con dân chịu khổ sở..... ----Hiên Vũ mâu trung khẽ nhíu, Mộc Kỳ Nhiên trên cây cố sức nín thở, sợ bị phát giác. " điều này, quá mức không thể tượng tượng, Vận nhi cư nhiên là nữ đế?"
-.....Thái hậu, và quý phi vẫn còn đang ở lãnh cung đâu, nữ đế. quý phi ngài đang mang thai, không thể ở nơi như vậy được.
Hiên Vũ choáng váng, nàng vì ích kỉ với đau khổ của bản thân mà cấp quên mẫu thân với Y Y. "Cái đồ chết dẫm, sao ngươi không chết luôn đi?"
- Quý phi nàng mang thai?
- là...nữ đế, cũng đã sắp đến thời gian lâm bồn. Ngài còn không nhanh quý phi người sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hiên vũ thanh tỉnh hoàn toàn rượu. Hôm nay, cớ gì phát sinh nhiều sự? Lại một tiếng ồ ồ dũng mãnh vang lên. Long tướng quân dù đã cở bỏ kim giáp, nhưng không khác với thường ngày dũng mãnh.
- Nữ đế, vi thần chậm chạp, mong người trách phạt.
- không hề, mau bình thân.
- Thần biết ngài vẫn còn sống mà, thần luôn đợi ngài trở về.
.........................................
Hiên Vũ nhìn về phía hoàng cung, nghiêm túc:
- Long tướng quân, trưởng ám vệ, ta muốn đoạt lại ngôi.
===========================================================================
t/g: AAAAAAAAAAAAAA...k biết mình viết gì nữa. Đúng là tưởng tượng với viết ra không giống nhau ><
Chắc chục chương nữa là cho hoàn~
p/s: Chư vị đi qua thỉnh để lại dấu vết :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...