Chương 1: Thời gian đã mất.

2.6K 79 17
                                    

Lễ hội cosplay, nơi những nam thanh nữ tú mặc những nhân vật hoạt hình yêu thích, được mọi người vây quanh chụp hình như những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. Các gian hàng đông đúc những học sinh, sinh viên mua móc khóa, poster,... Đương nhiên cũng không thiếu những trung niên già dặn, otaku là dành cho mọi người bất kể lứa tuổi mà.
Minh Sư sư, 35 tuổi, một nhân viên văn phòng của công ty môi trường cũng không ngoại lệ. Bất kể là ngành giải trí nào, cô cũng đều yêu thích. Sư sư mua được vào cuốn light novel ưng ý, lại nhìn đồng hồ "Chết cha, trễ giờ làm rồi!"
Minh Sư sư gấp rút chạy ra khỏi lễ hội, phóng xe thật nhanh tới công ty.
...
"Sư tỷ lại tới vừa đúng giờ nha." một thiếu nữ nhuộm tóc xanh lam lai trắng cười cười bằng đôi môi đỏ quyến rũ, đây là đàn em mới vào công ty của Minh Sư sư, Uyên Nhi, nàng ta chỉ mới 22 tuổi nên rất được mọi người chiếu cố. Cộng thêm bề ngoài thanh tú uyển chuyển khiến các nam đồng nghiệp mê mẩn.
Sư sư cười gượng cho có lệ, lặng lẽ bước tới chỗ làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán.
Tay cô cứ đánh máy, mắt lại nhìn màn hình máy tính, công việc của Sư sư cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
Thấp thoáng đã xế chiều, Tiểu Sư sư vác thân hình uể oải nặng nhọc chen lấn trên xe buýt. Xe buýt? Đơn giản là vì đây là phương tiện lưu thông giá rẻ, mà một bà cô già xấu xí như cô cũng không bị ai xâm hại. Minh Sư sư cười khổ, cái này là nên vui hay nên buồn đây?
Nơi Sư nhi sống là một chung cư tầm trung, tuy khá ồn ào nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới Tiểu Sư. Cô nhào vào cái giường êm ấm, tinh thần lại có chút suy sụp. Ai... chán quá! Buồn chết mất! Sao thế giới này không sụp luôn đi! Hay người ngoài hành tinh tới xâm chiếm cũng được! Mạt thế hoành hành thì càng tốt.
Mà không được! Nếu như vậy thì cô sẽ không được đọc tiểu thuyết nữa, không ổn, không ổn.
Minh Sư sư đành bất đắc dĩ bỏ qua điều ước nhảm nhí, đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn vậy. Cô lại rút điện thoại cảm ứng ra bật mạng. Tay lướt lướt một hồi, Tiểu Sư dừng lại ở một tựa truyện.
'Cuộc chiến siêu sao'? Sư sư lại liên tưởng đến cái bộ phim Mỹ gì ấy nhỉ? 'Cuộc chiến giữa những vì sao' thì phải. Đây là truyện người ngoài hành tinh? Thôi đọc thử đi!
Đọc đọc một hồi, Minh Sư sư đọc càng ngày càng hăng, quên cả ăn tối luôn. 'Cuộc chiến siêu sao' lại nói về điện ảnh, ca nhạc.
Nữ chủ là một cô học sinh trung học có ước mơ ca hát, một lần may mắn được giám đốc Quan Bạch dương chú ý nên dấn chân vào ngành giải trí. Nhưng sau ánh hào quang, thế giới đó cực kì dơ bẩn, thủ đoạn, gia thế của nữ chủ Tà Thiên yết không lớn nên bị chèn ép cực kì. Sau lần XXOO với giám đốc Quan Bạch dương kia, họ đã lập một hiệp ước 'bán thân'. Tà Thiên yết thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho hắn, bù lại hắn sẽ kê đá giúp Thiên yết nổi tiếng. Dần dần, từ ghét thành hận, từ hận thành yêu, Tà Thiên yết và Quan Bạch dương đã yêu nhau thật sự.
Mà Thiên yết rất đào hoa, lấy mất bao nhiêu trái tim của những hảo mỹ nam cực phẩm. Cuộc chiến giành mỹ nhân quyết liệt chưa đến hồi kết. Rốt cuộc, họ đều thỏa hiệp chia sẻ chung sống với mỹ nhân Tà Thiên yết. Tới phần này Minh Sư sư có chút hộc máu một tý.
Minh Sư sư thở dài một hơi, nhận xét toàn bộ tiểu thuyết. Nữ chủ thuộc dạng thanh khiết, thuần lương nên cô không yêu thích mấy, đặc biệt cẩu huyết nhất là bị cuồng ngược với nam chủ, mà cái kết lãng xẹt không tí kịch tính. Nhưng thứ duy nhất cô cho điểm cộng là bộ tiểu thuyết này gợi nhớ kí ức của cô.
Ước mơ... mà thời gian đã tước đoạt mất.
Nếu Sư sư được xuyên qua bộ tiểu thuyết, cô chắc chắn sẽ làm một ca sĩ xuất sắc, đương nhiên dùng bằng tài năng của mình, mặc cho nổi tiếng hay không, hay thế giới giải trí đó có thủ đoạn tới cỡ nào.
Bỗng nhiên, một điều kì lạ xảy ra. Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Ánh sáng lóe ngoài cửa sổ, rồi xung quanh Minh Sư sư bỗng tối sầm.
----
Ai... tại sao cơ thể cô lại đau quá! Minh Sư sư hơi rùng mình, cố gắng mở mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi.
Màu trắng? Đây là bệnh viện?
"Sư tử, may quá! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi." một giọng nói bỗng vang vọng vào tai Minh Sư sư.
Cô khẽ nghiêng đầu, một nữ trung niên xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt nhìn Sư sư. Cô tiếng mở miệng, nhưng nhận ra cổ họng khô khốc. Nữ trung niên quý phái nhận ra, vội lấy cốc nước lọc cho Tiểu Sư sư. Nốc hết hai ly nước, Minh Sư sư mới bắt đầu định thần lại.
Sư tử? Đây đừng nói là Phan Sư tử, nữ phụ trong tiểu thuyết 'Cuộc chiến siêu sao' đấy. Ông trời nghe được lời cầu xin của nàng nhưng tại sao lại cho nhập vào nhân vật nữ phụ chết thảm này chứ? Hu hu.
Thấy gương mặt hết ngơ ngác, bàng hoàng lại đau đớn, ấm ức của con gái, nữ trung niên đau lòng không thôi, lại ôm chầm lấy Minh Sư sư dỗ dành "Tiểu Sư ngoan, mẹ đã kêu trường đuổi hết đám học sinh kia rồi, con không phải chịu ủy khuất đâu. Từ nay con đừng qua lại với bọn nhóc đó nữa."
Minh Sư sư giật mình, phải rồi! Trong tiểu thuyết có nhắc tới vụ Phan Sư tử bị bọn nhóc quậy phá dụ dỗ uống thuốc, sau đó cô bị sốc thuốc mà đi bệnh viện, bị tiếng sét ái tình với một nam chủ- Mạc Song ngư, bác sĩ vẻ ngoài trầm ổn, bình tĩnh nhưng tính chiếm đoạt cực kỳ cao, nằm trong số nam nhân hậu cung của nữ chủ.
Không được, chuồn lẹ là thượng sách! Sư sư vội nói với nữ trung niên "Con không sao rồi, bây giờ con muốn xuất viện về nhà nha, ở đây thực không thích."
"Con..." nữ trung niên hơi bất ngờ trước sự đột ngột của Phan Sư tử, nhưng cũng chiều chuộng đồng ý "Được rồi, Tiểu Sư muốn sao thì như vậy."
Vừa mới dứt lời, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, quả là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Thiếu niên tuấn mỹ như vậy ngoài Mạc Song ngư thì còn ai.
Mái tóc bạch kim lấp lánh trong ánh nắng, gương mặt dụ hoặc mà tinh khiết như thiên thần. Ngũ quan tinh tế khiến người khác phải đuôi mù. Nhưng Minh Sư sư nào còn tâm trạng ngắm mỹ nam, cô đổ mồ hôi lạnh, tên bác sĩ này có gián tiếp trừng phạt Phan Sư tử thê thảm vì dám động tới nữ chủ. Thủ đoạn thì không cần nói là quá ác liệt, cường hãn để lấy lòng Tà Thiên yết.
"Cô đã tỉnh? Cảm thấy trong người thế nào?" Mạc Song ngư giọng nói nước chảy mây trôi ôn nhã hỏi Minh Sư sư.
"Tốt... tốt! Cực kỳ tốt, bây giờ tôi muốn xuất viện ngay đây nè." làm ơn đừng có giết tôi, Minh Sư sư thầm nghĩ thêm câu này. Giọng nói mê muội, ngọt ngào mang theo chút run rẩy khiến Sư sư giật mình. Giọng nói cơ thể này thật là hay!
Song ngư híp mắt phượng, sự run rẩy của Minh Sư sư hắn không phải không nghe thấy, lại còn bộ dạng thất kinh như thấy quỷ của thiếu nữ trước mắt nữa. Hắn chắc chắn chưa từng gặp thiếu nữ này, tại sao cô lại sợ hắn tới như vậy? Mạc Song ngư cảm thấy mình đâu đáng sợ, thậm chí là, khụ khụ, mị lực cực kì cao. Nữ trung niên cũng tò mò trước biểu hiện của con gái yêu, không phải mỗi lần thấy soái ca là nó liền si mê sao?
"Như vậy cũng không ổn, sức khỏe của em cũng chỉ mới không phục, hay là..."
"Không, xuất viện. Em muốn xuất viện!" Minh Sư sư giãy lên, cảm thấy mình hơi thất thố, đành ngượng ngờ sờ mũi.
Cuối cùng mẹ Phan Lộ Lộ cũng đồng ý xuất viện, thu xếp ổn thỏa chuyển đồ lên xe hơi. Tiểu Sư thở phào, tuy làm vậy là sai nguyên tác kịch bản, nhưng cô không phải là cá nằm trên thớt chờ chết, cùng lắm Song ngư cũng chỉ tò mò một chút. Nhưng sau này người dưng vẫn là người dưng thôi.

(Xuyên không)(Nữ phụ)(Sư-harem)Thần tượng nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ