Mười giờ sáng ngày kế, Park Ji Yeon mang theo một đống đĩa CD để cài đặt đến nhà Hahm Eun Jung sửa máy tính. Lúc tới gần quảng trường Generation, cô thầm nghĩ, mình lần đầu đến nhà Hahm Eun Jung thì nên mua món gì đó mới được. Cô thuận đường ghé vào tiệm trái cây gần đó, chọn một giỏ lớn.
Đến nơi ở của Hahm Eun Jung, ấn chuông cửa, thật lâu sau cửa mới được mở ra, Hahm Eun Jung ngáp dài đứng ở cửa, miễn cưỡng nói: "Sao tới sớm thế?" Trông như chị mới ngủ dậy, vẫn còn nét uể oải, áo ngủ màu trắng khoác hờ trên người, dây lưng cũng lỏng lẻo lộ ra vùng ngực trắng nõn.
Park Ji Yeon nhìn khuôn ngực trần của chị, mặt thấy nong nóng, vội vàng cúi đầu khẽ nói: "Em không biết chị còn đang ngủ... Xin lỗi đã đánh thức chị."
Hahm Eun Jung nhìn cô thiếu nữ đứng cúi đầu trước mặt, trong tay ôm một giỏ trái cây lớn, bộ dạng ngoan ngoãn như học trò nhận sai trước cô giáo, bất giác nở nụ cười, nói: "Không sao đâu, vào đi."
Park Ji Yeon đi vào theo chị, thuận tay đóng cửa lại, đặt trái cây lên bàn trong phòng khách.
Nơi chị sống rất gọn gàng và sạch sẽ, ngay cả gối ôm trên sô pha cũng được xếp thành một hàng thẳng tắp, trên chiếc bàn thủy tinh đặt một cái cốc, bên trong là nửa cốc cà phê đã lạnh. Chị không trồng cây cảnh, trên tường cũng không trang trí rườm rà, vách tường và gạch lát tuyết trắng làm nổi bật lẫn nhau, sắc điệu lạnh lẽo có vẻ quá quạnh quẽ. Một mình ở trong căn phòng lớn nhường này, dường như ngay cả nói chuyện cũng có thể cảm giác được tiếng dội lại.
Park Ji Yeon đi theo sau chị, cuối cùng dừng bước trước một căn phòng. Hahm Eun Jung mở cửa và nói: "Vào thôi, tôi mới dậy nên chưa dọn dẹp, có hơi bừa tí."
Park Ji Yeon "Vâng" một tiếng, rồi vào theo chị.
Đây là phòng ngủ của chị, trên chiếc giường dài hai thước trải tấm ga nhung sắc tím đậm, đệm chăn trắng tinh nửa rủ xuống đất. Qua đó thấy được thói quen ngủ của chị không tốt lắm, cả chiếc giường ngổn ngang giống như đã trải qua một cuộc vận động nào đó. Rèm phòng ngủ cùng một màu tím sẫm, chất vải rất dày, kéo kín không lọt một kẽ hở, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
Lúc này dù đã ban trưa nhưng trong phòng hết sức mờ tối, thực thích hợp dựa vào giường.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ mười một giờ rưỡi, Hahm Eun Jung không khỏi bóp trán, thở dài: "Haiz, tôi ngủ quên mất, đã giữa trưa rồi..." Đi đến bên giường kéo rèm, thuận miệng hỏi: "Cô ăn cơm chưa?"
Park Ji Yeon gãi đầu, hơi ngại ngùng, "Chưa nữa."
"Ừm." Hahm Eun Jung quay đầu lại nhìn cô, "Thế này vậy, cô giúp tôi xem máy tính trước, tôi đi tắm cái đã, rồi chúng ta ăn cơm chung."
Trong phòng ngủ của chị có một mùi hương nhè nhẹ, giống như mùi hương lần đầu gặp ở quán bar, nó rất dễ chịu. Park Ji Yeon ngồi một mình trong căn phòng ngủ của chị, nhìn chiếc giường bừa bộn, chung quanh tràn ngập hơi thở của chị, cùng tiếng nước rào rào hay truyền từ phòng tắm bên cạnh, nghĩ tới tấm thân để trần khi tắm của chị thì thấy trong lòng nhộn nhạo.