"Vi Lam, cậu nghĩ kĩ chưa, thật sự muốn dùng cách đó à''
Hạ Vi vừa nhón một quả nho cho vào miệng vừa hỏi
" Sao? Ngay cả cậu mà cũng không đồng ý hả''
Vi Lam nhướng mày hỏi cô bạn
"Mình có nói là mình không đồng ý sao. Nhưng mà Vi Lam, dùng cách này có được không. Lỡ Trần Kiệt cậu ấy không đến, chẳng phải cậu sẽ đau lòng thêm lần nữa hay sao"Ngón tay khẽ men theo miệng tách trà, Vi Lam ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô bạn:
"Anh ấy sẽ đến. Hạ Vi, nhất định anh ấy sẽ đến"
Hạ Vi nhìn Vi Lam đến thất thần, vẫn biết Vi Lam xinh đẹp, nhưng không ngờ khi cười lại rạng rỡ như vậy. Đã rất nhiều năm, không thấy cố ấy cười vui vẻ như vậy, hi vọng lần này cô ấy sẽ có được hạnh phúc.Bước ra khỏi quán, ngẩng đầu nhìn màn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân, Vi Lam bỗng nhớ đến người con trai đáng ghét kia. Qua năm năm, mọi thứ đều thay đổi. Anh đã không còn là chàng trai với nụ cười trẻ con, nhễ nhại mồi hôi hò hét trên sân bóng rổ như trước, thay vào đó là và phần chững chạc và trầm ổn của người đàn ông trưởng thành. Cô không ngờ sẽ gặp lại anh sớm như thế, tuy rằng năm năm cũng không phải nói qua là sẽ qua nhanh, nhưng cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý phải đợi anh thật lâu, 10 năm chẳng hạn. Anh trở về sớm như vậy, làm cô có phần bất ngờ.
Suốt thời gian qua, cô vẫn luôn quanh quẩn trong một mớ bòng bong, mà tất cả chỉ xoay quanh anh. Đã rất nhiều lần cô nhủ thầm phải quên anh đi, quên tất cả những kí ức về anh, nhưng rồi không thể nào làm được. Tất cả kí ức về anh vẫn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô, ngay cả trong hiện thực, khi gặp bất cứ người đàn ông nào cô cũng thầm đánh giá rồi so sánh họ với anh.
Sau này, không còn cố quên đi anh nữa, cô thầm tìm lí do biện minh cho mình. Cô cho rằng, cần phải có thời gian, đến một ngày nào đó tất cả về anh sẽ biến mất mà không biết rằng thời gian đã quá đủ để quên đi một người và anh đã thành 1 căn bệnh ăn sâu vào trái tim cô. Để rồi mỗi lần nhớ đến anh là một lần đau nhức nhối."Vi Lam , ở bên này" Tiếng Hạ Vi lanh lảnh
"Có phải tớ nhìn nhầm không. Mới sáng sớm không biết cậu chạy đi đây. Ai ngờ đã ngoan ngoãn ngồi ở đây rồi" Vi Lam mỉm cười châm chọc.Kể ra thì rất lạ. Đến giờ Vi Lam vẫn không hiểu vì sao cô và Hạ Vi có thể làm bạn được với nhau, lại còn lâu như vậy. Cô vốn tính trầm ổn, thích yên tĩnh còn cô bạn này tính tình hoạt bát có vẻ thái quá. Ngoài ăn, ngủ và hóng hớt ra thì sở thích của cô nàng chính là hóng hớt, ngủ và ăn.
"Aizz, còn không phải tại vị giáo sư già đáng kính của chúng ta hay sao. Siêu nghiêm túc. Cái gì mà không đi học đầy đủ sẽ không qua môn này. Trời ạ! Trảm tớ đi còn hơn"
Hạ Vi vô cùng bức xúc lên án
Vi Lam phớt lờ cô bạn chúi đầu đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mới mua, âm thầm hối hận vì đã quên mất rằng chỉ cần hỏi một câu thì trên cả mong đợi , cô ấy sẽ tuôn ra cả một tràng dài.
"Mình nói này, cậu đã là sinh viên năm cuối rồi có thể đừng cả ngày chúi mũi vào mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm này được không? Hãy ra ngoài và tìm một chàng trai để hưởng thụ tình yêu sinh viên đi thôi"
Hạ Vi vẫn ác độc không chịu buông tha
"Cậu mới sến sẩm. Theo mình thì cậu mới là người cần tình yêu đấy"
Vi Lam giả vờ trừng mắt giật lại cuốn sách trên tay cô bạn
"Ha ha, bớt giận bớt giận. Ai mà chả biết là cậu ...''
YOU ARE READING
Tình Yêu Trở Lại
Short StoryĐây là truyện ngắn mình tự sáng tác chắc tầm 4 năm trước. Gửi đi dự thi cái event gì ấy mà tự dưng quên mất tên rồi :">