ONESHOT : CAPPUCHINO & CHEESECAKE.

105 22 7
                                    

Hoàng Tử Thao năm nay vừa tròn 24 tuổi, là một chàng trai khỏe mạnh, cao ráo, đặc biệt nhất là rất đẹp trai và dễ thương hết chỗ tả. Dáng người như vậy thì dư sức làm người mẫu- một bà thím trong khu nhà cậu từng nói như vậy, lúc đó Hoàng Tử Thao chỉ cười, người nổi tiếng không phải ước mơ của cậu, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, sống hạnh phúc là được.

Hoàng Tử Thao từ nhỏ mồ côi cha, năm cậu lên 18 thì mẹ cũng qua đời.Lúc đó cậu một mình cố gắng sống, làm đủ mọi việc để trang trải, việc học đối với Tử Thao lúc ấy không quá quan trọng. Sau bao cố gắng thì cậu cũng đã có cuộc sống đủ đầy, và hiện tại thì cậu là ông chủ của một cửa hàng bánh nho nhỏ, công việc làm ăn và buôn bán cũng khá tốt, hằng ngày sáng thì mở quán, tối thì đóng cửa và dọn dẹp đã trở thành thói quen. Cũng vì vậy mà không một người nào biết vì sao ông chủ đẹp trai của mình đến nay vẫn chưa chịu có người yêu. Có một hôm, một cô em gái trong cửa hàng hỏi cậu:

- Ông chủ, vì sao đến nay anh vẫn chưa có người yêu vậy? Có cần em gái đây làm mai cho anh không?

- Cái con nhóc này, tự lo cho mình đi đại tiểu thư à, 20 năm trời đã có mối tình nào chưa mà đòi làm mai cho anh ?

- Ấy là vì em đang đợi ông chủ có người yêu trước nga.

Nghe như vậy, Hoàng Tử Thao chỉ cười rồi thôi. Vì sao cậu không có người yêu à ? Trong đầu Hoàng Tử Thao lúc ấy có một hình ảnh lóe qua, thân ảnh cường tráng, dáng lưng quyến rũ trong chiếc áo len cổ lọ màu khói , người ấy quay lại, nở nụ cười dịu dàng với cậu, trên tay cầm ly Cappuchino còn nghi ngút khói, giọng nói trầm ấm :" Tử Thao, cappuchino em pha vẫn là ngon nhất ! ". Nghĩ đến đây, trên gương mặt Hoàng Tử Thao hiện lên nét cười ôn nhu nhưng cũng chua xót, vì sao người kia đến bây giờ vẫn chưa trở về ?

Cô em gái thấy nụ cười đó cũng đằng thở dài , nếu ông chủ không muốn nói thì cô cũng không nên hỏi ép ông chủ của mình nữa. Lúc quay trở lại làm việc,cô em gái nhỏ bèn thở dài, tiệm bánh dạo gần đây đông khách lắm, làm muốn bở cả hơi tai mới rảnh rang được một ít, ấy vậy mà vừa nói có vài câu khách hàng đã đông trở lại rồi, đấy , vừa nói là có khách vào nữa rồi.

- Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ.

- Cho tôi một ly cappuchino .

- Quý khách có dùng thêm bánh ngọt không ạ. Ở đây quán có nhiều loại bánh ngọt mới, bán rất chạy.

- Ở đây có NewYork cheese cake à !? Vậy lấy cho tôi một phần- người khách cầm thực đơn trên tay, nở nụ cười rồi nói.

- Dạ vâng! NewYork cheesecake ở quán làm rất ngon, do đích thân ông chủ làm đấy ạ.

- Đích thân ông chủ xuống làm sao ? Vậy chắc ông chủ rất thích món bánh này nhỉ - người ấy càng nói nụ cười trên môi càng nhiều hơn nét ôn nhu.

Lúc ấy vị khách kia không hề để ý đến khuôn mặt ngại ngùng của cô nhân viên nhỏ đang ngẩn người nhìn mình, mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng nhà bếp, điều ấy cũng làm cho cô rất là chú ý. Cũng không thể trách vì sao nhân viên lại nhìn chăm chú vào khách như vậy được, mà nều trách thì cũng là trách đối phương thôi.Có 2 lí do ở đây để biện giải cho hành động của cô nhân viên nhỏ : Một là do anh chàng này ăn bận rất sành điệu, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng và quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man, thân hình cân đối. Và điều thứ 2, anh chàng này là Ngô Diệc Phàm-người vừa được bầu chọn là ảnh đế của làng giải trí vào ngay ngày hôm qua, nổi tiếng vì sự đa tài, vẻ ngoài nổi bật và tài năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

[ KRISTAO][ONESHOT]: CAPPUCHINO & CHEESECAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ