Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ nhân vật Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi trong lịch sử thời Lê.
Tác giả: Đồng Lạc (Bibutbong)
Tài liệu tham khảo: Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn), văn bia của Nguyễn Kính phi (Lương Thế Vinh biên soạn).
Phần lớn tình tiết được hư cấu theo sự tưởng tượng của tác giả. Vì vậy, xin đừng đánh đồng nội dung truyện với những gì đã thật sự diễn ra trong quá khứ.
----------
DUYÊN MẢNH
I. Hạ ấy
Ngày tàn, tịch dương như lửa.
Đôi ba tàu cau rụng, đôi ba nhát chổi tre. Lê thê. Khô khốc. Nhạt nhoà. Như tháng ngày vô tận, như bụi phủ tầng không. Như nắng hạ, âm thầm, lặng lẽ, vô tình, từng tia từng tia thiêu trụi một mầm xanh.
"Lệnh bà, lệnh bà ơi!"
Ánh chiều đỏ rực phủ lên chiếc bóng nhỏ đang lao đi như cơn gió. Dưới tán hoa, thiếu nữ áo lam nhẹ nhàng xoay người lại, khoé môi nở một nụ cười ấm áp: "Lại nhặt được con chim, con thỏ nào à? Trông em như thế, người ta còn tưởng em nhặt được vàng cơ đấy."
Cô bé cung nữ dừng lại bên chiếc bàn đá nhỏ, hơi thở như vẫn còn đứt quãng: "Lúc nãy... Lúc nãy... Bà trưởng cung nữ báo với em... Tối nay thánh thượng sẽ nghỉ lại chỗ lệnh bà." Đôi mắt hạnh đào không giấu được vẻ hân hoan. "Chúng ta vào cung đã một năm rồi, cuối cùng lệnh bà cũng chờ được ngày này."
"Ừ." Thiếu nữ gật đầu, nở một nụ cười không rõ vui buồn.
"Lệnh bà không vui sao ạ?"
Ánh mắt nàng lướt qua bóng hoa in trên đất: "Được hầu vua dĩ nhiên là phải vui rồi."
Từ năm Quang Thuận thứ nhất, khi nàng cung phi xinh đẹp Nguyễn Thị Hằng lọt vào mắt xanh vị thiên tử trẻ tuổi kia, muôn hồng nghìn tía chốn cấm cung bỗng chốc đều chìm vào quên lãng. Suốt một năm qua, người con gái ấy một mình một cõi hưởng trọn ái ân của một đôi vợ chồng bình dị chốn dân gian. Người người đố kỵ, kẻ kẻ trầm trồ.
Không ngờ, hôm nay, kẻ phá tan mối tình kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ ấy lại là nàng.
"Em đi gọi chị Thu về nhé? Đêm nay chúng em phải trang điểm cho lệnh bà đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn."
Nàng cười nhạt, lắc đầu nhìn theo bóng người thoáng đấy đã chạy đi mất hút.
Hoa nhường nguyệt thẹn có ích gì?
Chẳng qua chỉ là một bức bình phong.
...
Thánh giá đến lúc trăng non vừa ló dạng, mang theo dãy đèn lồng sáng rực một góc sân. Nàng quỳ trước thềm, không dám ngẩng đầu nhìn rõ long nhan. Mà vị kia cũng chẳng nói một lời, càng chẳng dừng lại nhìn nàng một khắc, vừa đến đã đi một mạch vào trong.
Đêm ấy, dưới ánh nến lờ mờ, hắn ngủ trên giường, nàng nằm trên trường kỷ.
Gió hạ từng cơn xào xạc đưa bóng trúc. Nàng gác tay lên trán, nhìn đăm đăm những chiếc bóng không ngừng lay động cách mình một ô cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn đến miệt mài, cuối cùng cũng qua trọn một đêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Truyện dã sử) Duyên mảnh [Lê Thánh Tông - Nguyễn Kính phi]
Historical FictionĐây là câu chuyện lấy cảm hứng từ và Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi ~ Tác giả: Đồng Lạc aka Bí Bứt Bông ~ Thể loại: Oneshot, cảm hứng lịch sử Sơ lược tiểu sử hai nhân vật chính được tóm tắt ở phần sau. Phần lớn diễn biến được hư cấu viết dựa theo...