Chương 1

18.9K 559 60
                                    

Ngày anh chấp nhận cậu cũng là ngày anh mất đi người mà mình rất yêu. Một tình yêu đơn phương từ rất lâu, rất lâu, với người bạn nối khố của mình.

" Tôi cảm ơn vì tình cảm mà cậu dành cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn chúng ta là anh em tốt, mà tôi cũng... Cậu biết đấy, chúng ta không thể. Thật xin lỗi" Phương Duy nói xong liền rời đi không một lần quay lại.

Khương Thịnh nhếch miệng cười cho sự ngu ngốc và thất bại của mình. Anh đem lòng yêu Phương Duy rất lâu nhưng anh biết tình cảm đó vĩnh viễn không bao giờ được đáp trả. Anh buồn, anh đau nhưng anh đã biết cái kết thúc này từ lâu, từ cái lúc anh phải lòng người anh em của mình.

" Cậu ra được rồi đấy." Giọng nói có phần lãnh đạm, khàn khàn vang lên trong bầu không khí im lặng đầy mụ mị.

Cậu lặng lẽ bước ra từ một gốc cây, cậu biết anh sẽ tức giận với cậu. Nhưng cậu thật sự rất yêu anh, từ lâu rồi. Và cũng từ rất lâu, cậu rất ghét người anh trai của mình, anh mình luôn được ở gần bên anh, chơi đùa cùng anh còn cậu thì chỉ lủi hủi ở trong nhà và chỉ biết đọc sách và cố gắng học. Từ nhỏ, cậu cũng không cảm nhận được thế nào là tình yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ thương anh cậu hơn, lúc nào cũng khen anh cậu trước mặt mọi người còn cậu thì không, đôi khi người ta còn không biết trong nhà còn có một người con trai là cậu. Đơn giản vì Phương Duy thông minh lại dễ thương, ngoan ngoan, giỏi giang nên được mọi người yêu thích. Còn cậu, mặc dù cũng có vài nét giống người anh trai của mình và có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt sâu, thanh khiết và tĩnh lặng khiến nhiều người băn khoăn khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không may cậu bị cận từ lúc hai tuổi, cặp kính đó đã che mất đi cánh cửa tâm hồn thuần khiết ấy. Không giống như anh trai mình vui vẻ, hoạt bát, cậu thì luôn im lặng, mặc dù thông minh nhưng cũng có giới hạn và suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với đống sách về văn học mà ba mẹ cậu cho là những cuốn sách vô giá trị.

Dần dần lớn lên, cậu đã quên mất đi thế nào là tình thương, thế nào là nụ cười, thế nào là tình bạn. Nhưng một ngày kia, trên đường đi học về, cậu gặp một nhóm côn đồ vây quanh, cậu chỉ biết sợ hãi, không dám chạy cũng không dám phản kháng để mặc bọn chúng đánh đập cậu.

Cậu không hiểu cậu đã làm gì để ông trời trách phạt cậu như vậy? Cậu không hiểu tại sao mình luôn bị người ta ghét bỏ. Rồi anh xuất hiện, anh cứu cậu khỏi đám côn đồ ấy, rồi xoa đầu và mỉm cười với cậu. Từ ngày đó, trái tim cậu đã biết thế nào là ấm áp và hạnh phúc, anh trở thành người hùng của cậu, trở thành người mà cậu cho là "định mệnh" của mình. Và càng bất ngờ hơn khi cậu biết anh học cùng trường với. Và cậu luôn dõi theo anh, đăng ký và thi vào cùng trường đại học với anh, yêu thầm anh, lặng lẽ bên cạnh anh, lặng lẽ đưa tay với tới anh rồi lại rụt lại, lặng lẽ trở thành người theo dõi tí hon của anh.

Đến một ngày, trái tim cậu lại tan nát một lần nữa, chính là cái ngày anh tỏ tình với Phương Duy, với anh trai của mình, cậu nấp sau một gốc cây, lắng nghe cuộc đối thoại của họ, lắng nghe câu từ chối của anh trai mình. Cậu đã thầm mừng khi anh bị từ chối nhưng cậu không ngờ mình lại bị phát hiện. Anh gọi cậu ra, đối mặt với người mình yêu với khuôn mặt lãnh đạm và u ám nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình nhỏ bế, thấp hèn đến nhường nào.

" Em xin lỗi vì đã nghe lén cuộc đối thoại của anh. Em thật sư không.."

" Cậu muốn cái gì?" Anh thẳng thừng ngắt lời cậu.

"Em...em xin lỗi"

"Cậu chính là người theo dõi tôi suốt thời gian qua."

"Em..em."

"Chắc giờ cậu hạnh phúc lắm? "

Hở? Cậu hạnh phúc hạnh phúc với cái gì cơ.

Anh nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh và rống to

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Cậu run sợ, nước mắt như trực trào ra khỏi khốc mắt của cậu.

"Em..em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em." Em ngước mạnh lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt giận giữ của anh, sử dụng hết lòng can đảm để thốt lên nỗi lòng của mình, nói lên tình cảm mình dành cho anh.

Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh thực bất ngờ, cậu có nét gì đó rất giống với Phương Duy, mối tình đơn phương vừa từ chối anh.

"Cậu tên gì?"

"Phương Khải."

"Cậu và Phương Duy có quan hệ gì?"

Quan hệ? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Chuyện này có liên quan tới anh cậu sao.

"Nói"

"Phương Duy là anh trai em."

"Được. Tôi chấp nhận."

"Anh..anh chấp nhận?"

"Tôi chấp nhận hẹn hò với cậu."

Hẹn hò. Anh chấp nhận hẹn hò với cậu. Cậu thật sự rất vui. Cậu tự hỏi tại sao anh lại chấp nhận nhanh thế. Chẳng lẽ anh đã nhớ ra mình là ai.

Cậu thật sự vui mừng, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Rồi mãi đến sau này cậu mới hiểu lí do vì sao anh chấp nhận cậu. Mặc dù vậy cậu vẫn bên cạnh anh, trở thành bạn tình của anh mỗi tối, trở thành "Phương Duy" của anh trong suốt năm năm.

Sau khi tốt nghiệp anh với cậu mới chính thức hẹn hò. Một năm sau đó, anh trai cậu kết hôn và định cư ở nước ngoài. Ngày hôn lễ diễn ra, anh đau lòng, khốn khổ nhưng anh vẫn mỉm cười và chúc phúc cho bọn họ.

Tối trở về với men say, anh khập khiễng bước vào nhà, cậu chạy ra đỡ anh đến sô pha. Nhìn cậu rồi lại nhìn cậu, cậu định đứng dậy đi lấy nước cho anh. Bỗng nhiên anh nắm chặt tay cậu rồi đè xuống sô pha, nhanh chóng xé bỏ hết quần áo của cậu, điên cuồng xâm nhập mà làm cậu. Lúc đó cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc vì anh muốn mình, hạnh phúc vì thật sự đã ôm mình. Làm tình mà không có khoái cảm làm cậu thật sự rất đau nhưng cậu tự an ủi mình cơn đau này là tình yêu mà ra. Cho đến khi anh tiết ra trong người cậu và gọi tên người đó, con tim cậu nghẹn lại và thật sự vỡ vụn. Thì ra bấy lâu nay cậu chỉ là người thay thế, người nằm dưới anh không phải là mình, người anh yêu không phải là mình, trong tim anh không có vị trí của mình, còn trái tim cậu đã bị anh bóp nát. Từ ngày hôm đó trở đi, cậu trở thành đồ chơi, trở thành nô lệ sắc dục của anh trong suốt năm năm. Anh không còn dịu dàng đối xử với cậu nữa, anh mạnh mẽ và điên cuồng xé nát thân thể cậu từng đêm. Càng ngày càng kinh khủng, anh sử dụng những món đồ chơi lên người cậu. Lúc vui vẻ thì âu yếm ôm cậu, lúc tức giận thì đánh đập, chà đạp, xé nát tâm hồn cậu.

[Đam mỹ]Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ