Trần Thiên Tường đứng phía dưới lầu toà nhà mình ở, nheo lại ánh mắt như có chớp sáng lạnh lẽo, anh chỉ vừa mới đột nhiên quay đầu, một loạt mấy cây sồi mới trồng liền run rẩy rồi đổ rào rào, vậy mà cũng không che được cái tên to con đang nấp đằng sau.
"Đi ra!" Trần Thiên Tường lúc này thật sự tức giận, âm thầm thủ thế phòng bị. Không biết tên khốn kia rắp tâm làm gì, cứ vậy mà lén lút theo anh về tận nhà, anh còn chưa muốn để lộ tính hướng cho hàng xóm đâu.
Tề Hải Dương nhấc một nhánh cây ra khỏi đầu, hắc hắc hắc cười một trận ngượng ngùng."Thì ..., tôi chỉ định nhìn xem cửa nhà nào là của anh...... Vừa rồi tôi xin số điện thoại anh không cho, tôi sợ sau này có muốn cũng không liên lạc được."
Trần Thiên Tường thoáng nhướng mi, "Liên lạc? Tôi với cậu không hợp nhau còn liên lạc cái gì?"
"Tôi cảm thấy rất thích hợp, aiz, đừng đi mà ...... Nghe tôi nói......"
Tề Hải Dương mặt dày mày dạn đuổi theo sau, chỉ kém một bước nữa là tới thì bị gác cổng chặn lại. Nhìn thấy Trần Thiên Tường căn bản không thèm quan tâm cậu mà bước vào cầu thang, cậu gấp đến độ ôm cổng kêu to.
"Trần Thiên Tường, anh Tường! Tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta đều không nguyện ý 'thượng", thì vẫn còn biện pháp dung hoà mà! thật đó!"
Trần Thiên Tường trán bốc hỏa, sợ cái loa công suất lớn này nói ra chuyện kinh thiên động địa, đành dậm chân thình thình thình quay trở về phía cổng! Kéo cổng mở ra làm thành một tiếng thật lớn, rồi tóm cổ cậu ta kéo vào hoa viên trong tiểu khu.
"Có rắm mau phóng, phóng xong mau cút!" Hiểu được cái thằng ôn này không nói hết là không chịu đi, đành dứt khoát nghe xem cậu nói cái gì. Dù sao lúc này cũng đã mười hai giờ, đứng giữa hoa viên nói cũng không sợ người khác nghe.
"Aiz, không được, rắm tôi thối, sợ ngạt chết anh." Tề Hải Dương cào đầu hắc hắc cười, nhìn thấy Trần Thiên Tường đen mặt xoay người định đi liền vội vàng kéo anh lại.
"Đừng đi mà, tôi nói giỡn thôi. Tôi còn định, nếu chúng ta không ai chịu làm 1, lần sau gặp mặt cứ mang gậy rung theo không phải được sao!"
Tề Hải Dương tự thấy mình nghĩ rất chu đáo, Trần Thiên Tường lại tức giận đến mức muốn một đấm cho cậu bay vào bồn hoa. Anh chỉ muốn tìm người làm tình, nếu muốn dùng gậy rung tự an ủi, vậy tự mình chơi ở nhà không được sao, còn phải hẹn hò rồi cùng chơi? Cậu cho rằng cậu là học sinh tiểu học sao, đi WC còn phải có người đi cùng!
"Anh Tường, hôm nay vừa thấy anh, tôi liền thích anh, thật đó." Tề Hải Dương nói rất chân thành, chỉ vì đèn đường mờ ảo không thấy rõ mặt anh, cậu lại rướn mặt lên phía trước cơ hồ đụng vào chóp mũi anh. "Đêm nay anh ngồi trước quầy bar, tấm lưng kia, thẳng thắn nghiêm nghị! Tôi vừa thấy mặt anh lại càng thích, lạnh lùng giống James Bond, lúc ấy tôi đã biết nhất kiến chung tình là thế nào, thật đó!"
Trần Thiên Tường thầm nghĩ hoá ra cậu ta cũng là người chuộng vẻ ngoài, đáng tiếc chúng ta đều là 0, có nhất kiến chung tình cũng vô dụng, trừ phi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công
Historia CortaChỉ là dạo quanh -> bắt gặp -> lọt -> đăng