Thành phố ồn áo náo nhiệt , màn đêm buông xuống , 1 mảng đen bầu trơi ưu ám , không khí ngột ngạt dường như đã lan tỏa từ nội tâm đau đớn của 1 người nào đó mà tràn ra khắp bốn phía. Ở trung tâm thành phố lớn, các cửa hàng lớn vẫn không thay đổi gì , đèn điện vẫn sáng rực rỡ
Một đứa con gái vóc dáng cao gầy mặc trang phục học sinh cấp ba, mái tóc xù được cột cao , lưng đeo ba lô, tai nghe dây phone , hốc mắt xưng tót với những giọt nước mắt rơi lả chả !!
Đôi chân lê từng bước về nhà sau 1 ngày học mệt mỏi và thêm 1 cú sốc sau khi chia tay bạn trai thì nó chẳng buồn suy nghĩ thêm được gì nữa
"Anh nghĩ mình nên dừng tại đây, anh đã xác định rõ rồi, anh thích em như một người em gái " !! một câu nói luôn vây quanh trong đầu nó như ngàn mũi dao đâm vào tim nó !!
Thế là xong! Chấm dứt khoảng thời gian mà "nó" đã từng rất cố gắng vun đấp, nếu giữ một người con trai !!
Từ trước đến nay nó cứ tưởng âm nhạc sẽ là thứ giúp con người ta có tâm trạng tốt và mạnh mẽ hơn, nhưng nó đã lầm, vừa đi, vừa nghe nhạc, vừa khóc !! Bài hát mà lúc còn quen anh , anh đã từng hát cho nó nghe và nó rất khoái chí , nhưng giờ đây cũng chính bài hát đó làm nó buồn thê thảm !!
Nó đi gần về Ngã 3 quẹo trái , thì hình như phía sau nó, cũng có người đang đi theo.
Bỗng, người đó đập tay mạnh vào vai nó, khiến nó loạng choạng và mất thăng bằng rồi ngã xuống đường. Còn người kia thì cười hả hê rồi nói " ê, sao không đợi tao về chung mà về trước tao vậy."
Như có gì đó khác thường trên mắt nó. Lan Vy vịnh tay nó hỏi rồi đỡ nó đứng dậy, phủi quần áo cho nó." Sao mày lại khóc, có phải vì Minh Hòa không, tao nói rồi hắn ta không đáng để mày phải rơi nước mắt như vậy đâu! . Đã bảo mấy hôm trước thấy hắn đi chung với con nhỏ nào đó trông 2 người rất bất thường, là tao đã nói rồi nhưng mày ngốc có tin lời tao nói đâu."
-" Mày đừng nói nữa có được không? tao biết phải làm sao giờ, mày nói đúng tao quá ngốc để bây giờ kết quả vẫn là tao tổn thương ,nhưng tao còn yêu Minh Hòa lắm mày ạ, hình bóng anh cứ chấp chứa trong tim tao ".Nó vừa nói vừa ôm chầm con bạn thân nó - Lan Vy khóc to hơn!
-" Thôi Yến Phương à, mày đừng khóc nữa , mày khóc tao cũng không vui nổi."Nói rồi Lan Vy dìu nó cùng về.
Đi vào một ngôi nhà nhỏ cuối con đường, vừa mở cửa ra đã nghe thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
-"Mẹ, con đã về " nó nhếch nhát lên tiếng rùi đặt ba lô xuống bàn, rồi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Nó vặt nước, rùi tự tát nước lên mặt xối xả, nó hy vọng những giọt nước sẽ hòa theo nước mắt để rửa sạch nổi đau tình yêu đầu tiên trong lòng nó.
Mẹ Phương nghe tiếng con gái về, đúng lúc từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng dĩa thức ăn :" Phương Phương, con sao vậy?Sao hai hốc mắt lại xưng vù lên thế?"
-"Mẹ, con không sao, chỉ là do con hơi mệt và nhức đầu chút thui" Sợ mẹ lo nên nó tìm đại một lý do để nói, nói rồi lại ôm chầm mẹ
-"Mẹ đừng lo nhé, con gái của mẹ vẩn rất là ổn, thui chúng ta ăn đi mẹ, con đói bụng lắm rùi". Vừa nói, nó vừa cố gượng chau mài, mè nheo với mẹ!
Mẹ vuốt tóc rồi buông nó ra, gắp thức ăn cho nó :" Rồi rồi , ăn nhanh đi không thức ăn nguội mất. Tôi chả biết bao giờ công chúa của tôi mới trưởng thành lên cho tôi khỏi lo được nữa đây." Nói rồi mẹ Phương cười với giọng điệu mắng yêu nó! Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương.
Nó thương mẹ nó nhiều lắm, mẹ yêu thương, che chở cho nó làm điểm tựa cho nó từ lúc nó mới trào đời, mẹ vừa làm trách nhiệm của người mẹ và luôn cả người ba, nên nó yêu mẹ hơn hết tất cả.
9:00 . Tại Trường TPHT ABC
-"Oáp, ê ổn chưa con mắm kia??" Lan Vy vừa hỏi nó mà không quên kèm theo cái ngáp buồn ngủ sau 2 tiết Văn học của *Cô Tiến Sĩ Gây Mê*
-"Tao ổn rồi, ừm cũng cảm ơn mày vì hôm qua đã đưa tao về nhá, có cái này cho mày nè." Nó vừa nói, vừa lấy trong ba lô ra một hộp sôcôla que rùi đưa cho Lan Vy.
-"Ừm, cảm ơn mày" Nói rồi Lan Vy đá lông mi với nó. Làm nó bật cười. Và cái khoảnh khắc nó cười đã lọt vào mắt của một ai đó!! đang nhìn nó chầm chầm.