Giữa buổi tối mùa thu se se lạnh, Jiyeon khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ váy trắng mềm mại, nhanh chóng tót vào xe của Taehyung. Cửa xe đóng lại ngăn cách giữa không gian ấm áp trong xe và không khí lành lạnh ngoài trời.
"Hắt xì!"
Cô xoa xoa mũi nhỏ hơi đỏ. Người bên cạnh cô lại khó chịu càu nhàu, với lấy hộp khăn giấy ném về phía cô.
"Đã bảo ốm thì ở nhà, cứ lèo nhèo đòi đi làm gì cho khổ"
"Ốm gì? Ai ốm, có phải anh tiếc cái vé cho em không? Hay là cô chân dài nào đó đòi vé?"
"Công ty chúng ta là nhà tài trợ, em còn lo anh chỉ có hai vé thôi à?"
"Mà anh đó, em đã bảo không cần đưa em đi rồi mà"
"Anh cũng ước như thế!"
"Anh..."
Cô bặm môi quay đầu hướng cửa sổ nhìn cảnh vật bên đường. Hừ! Cái tên này không trêu chọc cô thì không chịu được sao? Cô giờ phút này rất rất muốn lao qua nhổ hết mấy cái tóc được chải chuốt bóng mượt kia xuống, đi xem hát thôi mà anh làm như đi xem mắt không bằng. Nhưng nghĩ đến chuyện cái vé, lại nhẫn nhịn cho qua.
Đêm nay là đêm ca nhạc từ thiện của Jeon Jungkook và Min Yoongi, vì tăm tia được công ty của ba cô ở đây là một trong những nhà tài trợ nên cô một mực đòi Taehyung đặt vé cho bằng được. Haha cô chưa bao giờ được xem live show của Jungkook nha.
Lại nói đến Jungkook, anh hai ngày hôm nay có vẻ rất bận, có khi còn không về nhà. Cô tối nào cũng nằm bên cửa sổ nhìn sang phòng anh, nhưng lại một màu đen như mực. Cũng kể từ sau lần cùng ăn tối nhà dì Kim, cùng nhau về dưới trời mưa, anh có vẻ thân thiết với cô hơn khiến cô vui mừng khôn xiết, cũng coi như là bước đầu thành công.
Mà anh không có ở nhà thì cô lại vượt tường sang chơi với A Bảo. Chú chó này kể cũng rất đáng yêu, từ hôm bữa cô cho nó ăn tới bây giờ, nó liền thân với cô hẳn, không còn hung dữ như ban đầu nữa.
Cô sau đó liền rút ra một kinh nghiệm để đời "Dạ dày là thứ dễ đánh bại nhất!" A Bảo tuy chơi đùa cùng cô rất thích thú nhưng đôi mắt cứ chớp chớp nhìn quanh, chiếc đuôi trắng hồ ly cũng không vẫy vẫy nữa. Hẳn là đang nhớ chủ nhân của mình.
Nhìn A Bảo như khối bông trắng tinh nằm im dưới chân mình, cô lại vuốt ve bộ lông mượt mà an ủi nó: A Bảo đừng buồn nha, ngươi nhớ chủ nhân phải không? Ta cũng nhớ anh ấy lắm chứ đâu thua gì ngươi.
Nói rồi lại ôm ghì lấy A Bảo, chú chó trắng chỉ sủa lên vài , cô liền cảm nhận nó đang phản đối cô, kiểu: Ngươi liên quan gì mà nhớ? Những lúc như thế, cô lại đau lòng không thôi. Cô bây giờ chỉ một fan hâm mộ bé nhỏ của anh mà thôi!
Hội trường đông ních người, ánh sáng vàng chói ấm áp cả một không gian. Cô từ lúc ra khỏi xe đã ném bay chiếc áo khoác ngoài đi, nơi đông người như vậy nóng chết cô rồi. Cũng may là trong tay cô là chiếc vé được ưu tiên nên hẳn là được ngồi ở vị trí hàng đầu.
Một lúc sau, hội trường ồn ào bỗng chốc lặng thinh. Ánh đèn vàng cũng phụt tắt. Phía trên sân khấu, những chiếc đèn màu xanh phát sáng. Theo đó là một giọng nói truyền cảm của một nữ MC. Cô nháy mắt nhận ra cô ấy, là Jennie MC kiêm người mẫu nổi tiếng.
YOU ARE READING
[Fanfic][Kookyeon][Chuyển Ver] Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng
FanfictionPark Jiyeon, một cô gái hiện đại trẻ tuổi đầy mộng mơ và đam mê. Có thể nói Jiyeon thuộc kiểu típ người dám nghĩ dám làm, thực sự là táo bạo. Trong một lần bình luận cùng các thành viên của một Fan club, Jiyeon táo bạo cá cược nếu được gặp thần tượn...