Bước tới trường cô hít một hơi xâu cúi mặt xuống bước thật nhanh vào cổng trường:
_nó kìa nó kìa đứa xấu nhất trường đấy_eo ôi tao buồn nôn quá
_chắc nó cho thèm quá
Tâm trạng cô rối bời, nhưng việc này bản thân cô cũng quen rồi nó đã thành một phần cuộc sống. Mọi người ai cũng nhìn mặt bắt hình dong, bước lên lớp ai cũng lảng chánh ánh mắt của cô không ai dám làm bạn hay nói chuyện với cô cả, vì thân hình to béo lên ngay cả giáo viên cũng tống cô xuống góc lớp.
Cô là Chương Tiểu Tuyết, một cô gái có nhan sắc xinh đẹp tới mức được coi là thị nở của trường, thân hình béo mập mạp làn da đen nháy và những mụn đậu đen trên mặt. Vậy mà lại đem lòng yêu một người như Hàn Băng.
Hàn Băng là một soái ca của trường, luôn được mọi người ngưỡng mộ và là thần tượng hàng trăm cô gái, vậy mà cô lại dám mơ mộng yêu Hàn Băng, có lẽ cứ đơn phương vậy tốt hơn.
Lâu dần tình cảm trong cô lớn dần, một tháng sau cô quyết định viết thư để tỏ tình với hắn.
_xin...xin cậu nhận cho- cô nhắm mắt cúi đầu đưa ra bức thư màu hồng
Hàn Băng khá ngạc nhiên, xong nở một nụ cười khi thường nhận lấy bức thư xe nó thành từng mảnh nhỏ trước mặt cô.
_được người như cậu tỏ tình...thực sự, mất mặt tôi quá cần mượn gương không? Nhìn lại mặt mình đi- hàn băng nói giọng khinh thường
Là một soái ca nổi tiếng nhất trường lên nhất cử nhất động cũng thu hút những kẻ hiếu kì tập hợp lại, phút chốc đám đông đã tụ lại như đàn kiến vỡ tổ.
_Hàn Băng, đủ rồi đấy- tiếng nói cất ra, một người con trai giữa đám đông bước vào
Cô không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, cảm xúc rối bời vừa đau khổ lại vừa tủi nhục tại sao người như cô không chết quách đi cho nhẹ.
Cô lao ra khỏi đám đông hiếu kì, để lại mọi thứ đằng sau...giờ còn mặt mũi để gặp ai đây? À mà ngay từ đâu có ai muốn gặp cô đâu, thế giới thật tàn độc xã hội này cũng vậy.
Cô tự trách sao ông trời lại bất công với cô vậy? Tại sao? Tại sao? Cô không có một thứ gì hết. Bản thân cô tự kinh tởm con người trước gương ấy, đó là một con quái vật chứ không phải con người nữa.
Cô gào thét điên cuồng cắn xé chiếc gối ôm chăm màn
_tôi vào được chứ? - giọng người con trai vang vào
*cạch* cậu ta mở cửa ra bước vào trong nhìn cô đang ở bờ vực thẳm tuyệt vọng._cứ cười đi, cậu tới để cười vào mặt tôi chứ gì? Cười cho hả hê rồi biến về đi- cô vẫn úp mặt dưới chăn
_không...tôi đến trả cậu thứ này- cậu ta nhẹ nhàng để chiếc cặp đứt dây bám đầy bụi bẩn xuống
_tại sao ông trời luôn bất công với tôi vậy? Tại sao chỉ mình tôi xấu xí, tôi là ác quỷ, tôi là quái vật mà- cô gào khóc.
Cậu ta lặng yên nhìn vào tấm hình hồi cô còn nhỏ trên bàn.
_cậu biết gì không? Câu chuyện vịt con xấu xí ấy- cậu ta thở dài ngồi xuống cạnh cô
_dù sao nó cung chỉ là một câu chuyện cho trẻ con thôi mà, tôi không tin nó có thật...tôi không tin
_tôi tin, tôi tin nó có thật...hãy cùng tôi viết lên nó, tôi sẽ thay đổi cậu sẽ biến cậu thành người xinh đẹp nhất trường. Tôi hứa- cậu ta đưa ngón tay út ra
_Hắc thiên...cậu làm được sao?- cô ngồi dậy
_ừm...tôi hứa
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau một cô gái
Romancevề Chương tiểu Tuyết, một cô gái mập mạp xấu xí đem lòng yêu Hàn Băng một soái ca của trường, ban đầu cô chỉ định đem lòng theo dõi và yêu đơn phương nhưng đến một ngày tình cảm của cô lớn dần, viết một bức thư tỏ tình và đưa tận tay cho hắn ngỡ rằ...