Tan học anh đón cậu về sẵn tiện mua nguyên liệu về nấu bữa tối, anh và cậu ghé vào một siêu thị gần nhà.
- Yongie hôm nay anh muốn ăn gì nha?- Seungri hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng của mình nên muốn hỏi xem anh thích ăn gì.
- Anh ăn gì cũng được, Riri thích món gì thì nấu món đó, tốt nhất là nấu món nào em tự tin nhất đi.
- Vậy thì em sẽ nấu canh hầm rau củ cùng với thịt viên bọc trứng cút sốt cà, ăn kèm salad trộn mayo, nhất định sẽ rất ngon, Yongie thấy sao?
- Nghe hấp dẫn thiệt nha, được rồi cứ thế mà làm.- anh cười tươi lấy tay xoa đầu cậu rồi cả hai cùng nhau chọn nguyên liệu theo công thức của Seungri.
Về đến nhà, cậu bảo anh đi tắm còn mình sẽ nấu ăn. Vì toàn là những món Seungri nấu rất thuần thục nên cũng không mất nhiều thời gian, chỉ chưa đầy một tiếng mà ba món ăn thơm phức ngon lành đã được cậu bày biện đẹp mắt để trên bàn. Jiyong tắm xong định giúp cậu nấu nhưng cậu không cho, bắt anh lên phòng khách xem tivi. Xong xuôi thì cậu liền gọi anh.
- Anh à mau xuống ăn cơm, em đã làm xong rồi nè.
Jiyong nhanh chóng xuống bếp vì ngồi trên phòng khách đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi rồi, không biết hương vị sẽ ra sao đây.
- Thơm quá thơm quá, Riri giỏi thật nha, trang trí cũng rất đẹp mắt.
- Anh mau ngồi xuống ăn thử, xem em nấu có hợp khẩu vị của anh không?
Anh ăn thử một miếng, cậu thấy anh trầm ngâm không nói gì liền sốt ruột.
- Khó ăn lắm sao? Em đã nêm nếm rất kĩ rồi mà? Hay tại khẩu vị của em không giống anh nên chắc là hơi mặn, để em...
- Rất ngon.- Seungri chưa nói hết câu anh đã cắt ngang- Ngon lắm đó Ri, em đúng là bảo bối mà.
Seungri nghe anh khen đã ngại, nghe anh gọi mình là bảo bối còn ngại gấp chục lần. E thẹn như thiếu nữ.
- Ngon thật sao? Ưm..vậy..vậy anh ăn nhiều một chút.
Bảo bối da mặt thật mỏng, hơi chút lại đỏ như trái cà chua làm Jiyong yêu thích không ngừng.
Ăn cơm xong, anh rửa bát còn cậu ra sô pha xem tivi.
Jiyong thấy cậu ngồi trên ghế, tivi thì vẫn đang phát ra tiếng nhưng hình như Seungri đã ngủ mất rồi, đầu cậu cứ gật gù trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh nhẹ nhàng bước đến, tắt tivi rồi bế cậu vào phòng ngủ. Chắc cả ngày học hành, hoạt động nhiều nên mới mệt thế này, vừa ăn xong đã ngủ liền được như thế, phải chăm cho Riri nhiều hơn mới được.- Jiyong nghĩ.
Gương mặt lúc ngủ của cậu rất yên bình, anh không kiềm lòng hôn trộm lên cái má phúng phính trắng mềm của cậu một cái, lòng càng quyết tâm phải rước cho bằng được cậu về nhà, danh chính ngôn thuận yêu nhau cho đến cuối đời.
Nửa đêm, Seungri giật mình dậy, thấy Jiyong nằm ngay sát cạnh mình, cậu quay qua ngắm nhìn khuôn mặt anh. Jiyong khi ngủ cũng thật đẹp trai đi. Bỗng nhiên cậu nghĩ, anh trai, tự nhiên lại có được một người anh yêu thương chăm sóc mình như thế thật tốt, muốn cả đời này được anh chăm sóc. Nhưng cậu chợt nhận ra anh sẽ phải lấy vợ, sẽ phải có cuộc sống của riêng mình, nếu vậy làm sao có thể bên cậu mãi được. Nghĩ đến đây trong lòng Seungri bỗng cảm thấy tủi thân ghê, nước mắt từ khi nào đã trào ra, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng đủ để Jiyong tỉnh giấc. Anh mở mắt ra thấy bảo bối nhỏ khóc thật thương tâm liền vương tay ôm cậu vào lòng hỏi:
- Thế nào nửa đêm lại thức dậy khóc như thế? Em nằm mơ thấy ác mộng sao?
-...hic...em..em...hic...
- Nào mau mau nín, có anh ở đây, em bao nhiêu tuổi rồi lại khóc nhè như vậy, thật hư.- anh nói như thế nhưng tay càng ôm chặt cậu hơn, lòng cũng xót bảo bối muốn chết đi.
--end chap--
Mình thực sự xin lỗi, mình đang học năm cuối và còn phải đi làm thêm nên đã truyện một thời gian dài. Mình sẽ cố gắng ra chap ngay khi có thời gian rảnh. Ming các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

YOU ARE READING
Em mãi là cục cưng của anh
Fanfic-Chúng ta là... anh em, không phải sao? Làm sao có thể... -Lee Seungri, chúng ta là con riêng của ba mẹ, vì thế anh có quyền chiếm đoạt em.