Đông

402 63 45
                                    

Tôi gặp lại em trong một ngày trời mưa tầm tã.

Cái bóng dáng gầy yếu bon chen giữa đám đông quen thuộc, em lại gầy hơn xưa, gầy đi rất nhiều.

Những hạt mưa nặng hạt rơi trên áo em, thấm nhanh vào da thịt, tôi có thể thấy được em đang run lên từng cơn, lạnh buốt.

Em đang chờ chồng.

Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán như vậy.

Một cô gái đáng thương, đợi chờ trong vô vọng.

...

Tôi ôm một tình cảm đơn phương suốt ba năm Trung học phổ thông.

Một thời gian không quá ngắn cũng chẳng phải dài.
Đủ để một con tim từ cuồng nhiệt chuyển thành lạnh lẽo, không còn sức sống.

Từ cái hồi tôi lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình, tôi nghĩ... con tim mình đã chết. Tình bạn giữa tôi với em cũng tan vỡ.

Em từ chối.

Thẳng thừng.

Chỉ vì tôi và em đều là con gái.

Mỗi lần nhớ đến những ký ức đã dần chìm trong quên lãng, tôi lại cười.

Nhưng lại mặn, vị của nước mắt.

Tiếng lật trang sách sột soạt vang lên trong căn phòng trống, tôi cần thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ tối tăm.

Một quyển sách với mùi giấy ẩm mốc và một ly nước khoáng có thể khiến đầu óc tôi thanh thản hơn.
Ít ra, tôi sẽ không suy nghĩ được gì khác ngoài nội dung của quyển sách đang đọc.

Trời dần chuyển tối, tôi nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều.

Chắc là lại sắp mưa, không biết em có mang ô hay không.

Hy vọng em không quên, trời tối thế này, chắc mưa sẽ lớn.

Tôi có nên đến đó tìm em?
Không được, em đã có gia đình, tôi không nên làm phiền em nữa.

Cuối cùng, lý trí cũng không chiến thắng được con tim.

Tôi đặt quyển sách ngay ngắn trở lại kệ, mặc vào chiếc áo bông dày, vắt thêm một chiếc áo nơi khuỷu tay, cầm lấy cái ô và mang theo chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

Tôi lái xe đi nhanh trên đường, mưa ngày càng nặng hạt, đánh vào cửa kính của xe rồi chảy xuống. Cứ lập đi lập lại cho đến khi tôi đến chỗ hôm trước nhìn thấy em.

Thật là...

Lại quên đem theo ô rồi.

Em co ro ngồi trên vỉa hè trước cổng của tòa nhà cao tầng, nơi mà mọi người nói rằng chồng em ở đó.

Tôi ngồi trên xe rất lâu,cũng không hiểu vì sao bản thân lại không dám xuống.

Cho đến khi nhìn thấy em ngất đi trong làn mưa xối xả tôi mới giật mình tung cửa xuống xe, ôm lấy cái bóng dáng mảnh mai đó.

Trời ạ... em ốm đi quá nhiều.

Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được khung xương nhỏ bé đó, và cả cơ thể nhỏ nhắn được bao trọn trong cái áo bông dày mà tôi mang theo.
Không chần chờ gì nữa, tôi mang em lên xe, đánh tay lái quay lại nhà của mình.

winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ