Chương 5

3.5K 316 5
                                    


Tiếng phong linh kêu leng keng bên cửa sổ kéo Nam Joon ra khỏi mộng mị. Hắn từ từ hé mắt, liền nhận ra cảm giác bì đè ép bên cánh tay. Dụi mắt nhổm người dậy, hắn liền nhận ra nam nhân một thân hỉ phục đang gối đầu lên tay hắn ngủ say. Nam Joon nhếch khóe môi mỉm cười, nhớ lại tối hôm trước cùng với Seok Jin uống rượu đến khuya, ngươi uống ta rót đến say mềm rồi cùng kéo nhau lên giường thản nhiên ôm nhau ngủ. Nam Joon vén tóc mai lòa xòa trên mí mắt y, cảm thụ hơi thở đều đặn và lồng ngực khẽ khàng nhấp nhô lên xuống, sượt qua ngực hắn. Từ từ vuốt mi tâm nheo lại của y, Nam Joon vỗ nhẹ lên lưng y gọi:
- Seok Jin, mau tỉnh đi, cùng ta đi thỉnh an thái hậu.

Người đối diện hắn liền ưm hửm một tiếng, khóe mắt mơ hồ hé mở. Seok Jin không có ngủ quá sâu, bị người khác vỗ lên lưng liền tỉnh. Y ngơ ngẩn nhìn người kia, rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Nam Joon thì liền nhanh chóng ngồi dậy, liếc qua y phục của y rồi của hắn một lượt. Y muốn chắc chắn rằng trong lúc say, hai người không có làm ra chuyện gì đó. Nam Joon nhìn hành động của Seok Jin, nhàn nhạt cười một cái rồi gọi người vào hầu hạ. Cung nhân bên ngoài chỉ chực chờ lệnh từ thái tử liền nhanh tiến vào. Seok Jin định đứng lên, liền nhận ra áo choàng bên ngoài còn chưa cởi xuống, giờ đang bị Nam Joon ngồi đè lên không cách nào đứng lên được, cứ thử nhấc người dậy liền bị kéo giật lại. Nam Joon chỉ biết ngồi cười, liền nhận được cái lườm ngúyt của y. Thái tử ngươi cười cái gì, còn không mau đứng lên?

Nam Joon xuống giường nhanh chóng, rồi cầm tay kéo y đứng dậy. Cung nhân bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy, liền có thể liên tưởng đến tối hôm trước nhị vị chủ nhân của Đông cung đã như thế nào mãnh liệt, đến mức thái tử phi còn không đứng dậy nổi, quần áo thì xộc xệch đến thế. Seok Jin nhìn mấy tiểu nha hoàn đang che miệng nín cười, liền hiểu ra bọn họ là đang nghĩ đến cái gì, khuôn mặt liền phiếm hồng đẩy Nam Joon ra xa mình. Hắn liền quay qua mấy kẻ kia, nghiêm giọng nói:
- Nghĩ linh tinh cái gì? Còn không mau đến hầu hạ?

Đám người kia liền nhanh chóng phi thân đến bên hai người, tận lực hầu hạ nhanh chóng không nhiều lời thêm câu nào.

Thay đổi y phục xong xuôi, Nam Joon muốn kêu ngự trù phòng chuẩn bị điểm tâm, liền bị y ngăn lại, nói:
- Chúng ta đến thỉnh an thái hậu cùng hoàng thượng và hoàng hậu trước, rồi có thể ăn điểm tâm sau.
- Nhưng từ tối hôm trước ngươi có ăn gì sao? Giờ này hẳn phải rất đói rồi?
- Ta không sao, bình thường trước kia ở Kim phủ ta ăn điểm tâm muộn, ngủ dậy liền tập kiếm nên không muốn ăn sớm, sẽ đau bao tử. Mau, đi thỉnh an thái hậu.
- Hảo.

Nam Joon mỉm cười cùng với y rảo bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đến Trường Sinh điện. Nam Joon cùng Seok Jin đi vào trong, mùi hoa nhài phảng phất trong không gian khiến người khác thật thoải mái. Hắn cùng y quỳ xuống, hướng người ngồi bên bàn gỗ chơi cờ kia thỉnh an:
- Nhi thần bái kiến thái hậu nương nương, thái hậu vạn phúc kim an.
- Mau đứng lên, không cần đa lễ.

Nam Joon cùng Seok Jin đứng dậy, hướng ghế ngồi ngồi xuống. Jeon thái hậu nhàn nhã chơi cờ một mình, một hồi sau mới quay qua nhìn bọn hắn hỏi:
- Phu phu thái tử các ngươi lí do gì đến tìm ai gia?
- Chúng nhi thần chỉ là muốn đến thỉnh an người cũng không thể sao?
- Thì ra là muốn hỏi thăm lão già này à?- Jeon thái hậu cười nhẹ một tiếng. Tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng khuôn mặt của y vẫn có thể coi là một trang tuyệt sắc, nét đẹp trên mặt vẫn còn giữ được như khi còn xuân thời, mi thanh mục tú. Seok Jin hướng y lên tiếng:
- Người đừng nói như vậy, thái hậu phúc đức nhất định sống lâu, nhìn mặt con cháu sau này
- Hoàng nhi đã ngoại tứ tuần, hậu cung cũng không muốn nạp thêm thê thiếp ngoài Jeong Hee. Mà hoàng hậu sau khi sinh Nam Joon thì cũng không mang thai được nữa, bảo ta muốn nhìn thấy đệ muội của thái tử thì khó, nhưng chờ để thấy hài tử của hai ngươi, ta chờ được.

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ