Kim Lăng x Giang Trừng

5.5K 369 102
                                    

- Cậu!!
     Kim Lăng đạp cửa phòng cậu hắn. Nghe tin Giang Trừng sau khi đi dự yến tiệc về liền gấp gáp về phòng, còn đuổi tất cả mọi người khỏi đình viện của y không cho ai bén mảng đến gần. Trên đường đến đây hắn có hỏi vài gia nhân tình hình ra sao, tất cả đều nói rằng: " Gia chủ khi về mặt đỏ tía tai, hô hấp hỗn loạn lại nhất quyết không cho chuyền ngự y, chúng tiểu nhân không dám kháng lệnh." Mặc kệ sự ngăn cản của lính gác, Kim Lăng một đường xông vào. Bên trong, Giang Trừng ngồi quay lưng về phía hắn, dáng vẻ tựa hồ không hề có việc gì. Phía sau lưng có mấy lính canh chạy theo từ cổng vào, vội quỳ trước cửa.
- Chúng tiểu nhân vô dụng không làm tròn nhiệm vụ xin Gia chủ trách phạt.
     Giang Trừng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt bảo bọn họ lui xuống rồi hướng Kim Lăng nói:
- Mau về phòng, đêm muộn rồi thì đừng nháo loạn lên nữa.
- Cậu, có phải ngươi đi dự yến tiệc về...
- Không phải chuyện của ngươi.
    Bị đánh gãy lời nói, Kim Lăng biết điều lủi hủi định rời đi liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Bình thường hắn khi xông vào phòng y mà không xin phép chắc chắn liền bị y giáo huấn tử tế, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bỏ qua như vậy thật không bình thường. Nghĩ vậy liền thu lại tay định mở cửa, quay người bước về phía Giang Trừng.
      Còn chưa kịp thở phào một hơi, liền giật mình phát hiện Kim Lăng không những cứng đầu không đi mà còn dám quay lại:
- Cậu. - Hắn nắm lấy vai y
- Không!
     Giang Trừng cơ thể không tự chủ mà co lại, khẽ run. Kim Lăng không tin vào mắt mình, bình thường nếu muốn thì cậu hắn chỉ cần lộng người một cái liền có thể vật hắn ra đất đến ê ẩm cả người, nhưng đêm nay y lại yếu ớt né tránh, thậm chí còn run rẩy:
- Cậu. Ngươi đây là...
- Ta nói ngươi, cút!
      Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt kia đỏ đến cực điểm. Không phải đỏ do men rượu, dữ tợn đáng sợ mà là đỏ hồng mĩ miều. Kim Lăng bất ngờ đến mức lặng đi một lúc lâu. Đôi mắt nghiêm túc hằng ngày kia lúc này đang bất lực nhìn hắn, vừa rồi chạm vào người liền cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng.
Là xuân dược!
Cậu hắn như vậy mà lại bị hạ xuân dược! Khó trách vừa về liền đuổi hết mọi người ra ngoài, lại không cho truyền ngự y, truyện này nếu bị người khác phát hiện truyền tai ra ngoài khẳng định lập tức sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ:
- Cậu, ngươi làm thế nào lại trúng dược? - Hắn hỏi.
     Y không trả lời. Cũng đúng, truyện này vốn chẳng phải thứ gì dễ nói, cậu hắn lại kiêu ngạo như vậy:
- Ngươi làm gì?
     Kim Lăng trong phút chốc bất ngờ đẩy ngã y, tay nhanh chóng cởi ra áo ngoài, chỉ khẽ đáp một câu:
- Giải dược.
      Lời ít ý nhiều, Giang Trừng đủ để hiểu rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, hai tay vội vã đẩy hắn ra. Nhưng đây là xuân dược, hơn nữa có thể khiến y thành ra bộ dạng này cũng không phải loại tầm thường, sức lực gần như bị rút sạch, tựa như con cá mắc cạn vô lực giãy dụa. Áo đã bị cởi gần hết, vật kia dưới tiết khố độn lên đầy xấu hổ, liền bị Kim Lăng nắm lấy mà ma sát:
- Ngươi! Bỏ tay! Ngươi nghĩ mình đang làm gì?
     Giang Trừng không tin vào mắt mình. Cả đời y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày trúng xuân dược chứ đừng nói Kim Lăng là người giúp y giải dược. Cắn ngón tay kìm lại dục vọng, y dùng sức đẩy hắn ra:
- Ngươi... dừng cho ta...
     Kim Lăng từ đầu đến cuối không nói một tiếng, tay đều đều xoa nắn vật kia của Giang Trừng, lúc này mới thì thầm vào tai y:
- Đừng cố kìm nén. Ngươi xem ngươi đã trướng đến như vậy rồi.
- Không... tay ngươi... bỏ... ưm...
      Kim Lăng bỗng dưng bịt chặt miệng y, tay kia ma sát càng thêm gấp gáp. Đến cuối cùng vẫn là không thể nhịn nổi, trực tiếp phóng vào lòng bàn tay hắn.
      Giang Trừng cậu hắn một bên thở dốc, đôi mắt hung hãn nhìn mình. Kim Lăng vội mở miệng giải thích:
- Cậu, ta...
  " Chát!! " 
      Không để cho hắn có cơ hội, Giang Trừng tát một cái vào mặt Kim Lăng:
- Hỗn đản!
     Đây là cái sự tình gì? Y đã làm cái gì? Kim Lăng, nó là... cháu y, y vậy mà lại trong tay cháu mình...
     Giang Trừng vẫn còn dược trong người, lại thêm một trận run rẩy phẫn hận bản thân, kiện áo chỉ còn vướng trên cánh tay trễ xuống đất khó khăn che đi cơ thể hồng nhuận vì thuốc. Kim Lăng nhìn đến xuất thần, hắn còn quá trẻ, quá thiếu kiềm chế thứ dục hỏa đang dồn đến hạ thân. Hắn biết thứ hắn sắp làm là sai trái, là đại nghịch bất đạo, nhưng lại chẳng thể làm chủ lý trí của chính mình:
- Cậu. Những gì sắp xảy ra, ta thề ta sẽ quên hết, vậy nên, để ta giúp ngươi.
     Dứt lời liền thổi tắt nến trong phòng.
=========================
     Ánh trăng mờ lọt qua khung cửa, Kim Lăng trần nửa người áp Giang Trừng dưới thân, miệng mút mát từng tấc da trên cổ, trên xương quai xanh, cắn lên nhũ đào trước ngực. Hắn càng lúc càng hung hăng, cắn nuốt thành từng đóa hồng ngân mê người. Hai tay bị dùng áo trói trên đỉnh đầu, chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy khuất nhục như lúc này, từ đầu đến cuối mím môi quyết không bật ra tiếng rên. Cơ thể chịu khống chế của xuân dược mà mỗi nơi đều cực kì nhạy cảm, chỉ cần đụng qua liền một phen gai người:
- Aaa!!
     Kim Lăng đưa một ngón tay vào người y. Huyệt động bị khai phá bất ngờ, co rút mạnh mẽ đẩy dị vật ra ngoài. Về phần Giang Trừng khó chịu đến cực điểm nhưng vẫn cứng đầu không lên tiếng. Thấy vậy, đôi mày hắn nhăn lại, tiếp tục nhét thêm một ngón.
- Ưm! Aa...a...
    Thêm một lần nữa, y bật ra tiếng kêu. Lần này so với lần trước lớn hơn nhưng mới một chút liền như cũ cắn chặt răng không phát ra thêm nữa. Kim Lăng vốn được nuông chiều, với một thứ không chịu nghe lời như vậy liền sinh khí, nhưng người này là cậu hắn, hắn không thể bất kính. Ngón tay thứ ba vì vậy mà thô bạo tiến vào, rồi hung hăng rút ra, lại một lần cả ba cùng xâm nhập vào bên trong. Vốn dựa vào chút lý chí cuối cùng của bản thân mà cầm cự, lúc này chính là hoàn toàn sụp đổ, âm thanh luôn kìn nén thoát khỏi cuống họng phát ra ngoài.
- Aaa...a..ha! Aa...aa...!
- Cậu. Giọng ngươi thật dễ nghe. - Hắn mỉm cười thỏa mãn.
      Ánh trăng sáng bạc hắt lên nửa khuôn mặt kia. Vẻ non nớt kiêu ngạo bị bóng tối của dục vọng làm lu mờ, trước mắt Giang Trừng trở nên đáng ngại hơn bao giờ hết. Huyệt động được nới lỏng, hắn rút tay ra, tính khí thiếu niên từ khi nào đã căng cứng dưới tiết khố, nóng lòng đến bỏng tay.
- Cậu. - Hắn nâng lên đôi chân săn chắc của y.
     Cảm nhận được cự vật thô nóng tiến đến bên dưới hạ thân, cả cuộc đời uy phong lẫm liệt của Giang Trừng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này:
- Không! Ngươi tránh... Aaa.... haa... Đừng! Kim Lăng...!
- Thả lỏng ra. Cơ thể ngươi cần thứ này.
     Huyệt động gắt gao siết chặt, o ép con đường phía trước làm hắn không tài nào đưa sâu vào bên trong. Cố thêm vài lần nữa vẫn không có kết quả. Quả nhiên cơ thể cậu hắn luyện võ đã lâu, không dễ dàng thả lỏng như người bình thường.
     " Xem ra tư thế này không được." Nghĩ vậy Kim Lăng liền lật người y lại, để y nằm úp sấp trên giường, hai tay nâng chiếc hông kia lên mạnh mẽ tiến vào. Giang Trừng đau đến mất tiếng, chỉ có tiếng kêu đứt quãng vỡ vụn trong cổ họng, nơi tư mật kia lại không biết xấu hổ nuốt chặt lấy Kim Lăng không buông, nước mắt không biết vì hổ thẹn hay đau đớn mà tràn ra.
     Được tràng bích ôm chặt lấy, Kim Lăng thỏa mãn than nhẹ một tiếng rồi lại nhìn người dưới thân hai tay bị trói, nước mắt lưng tròng liền cảm thấy nhói đau:
- Tại sao...? Sao ngươi.... phải làm đến như vậy?
     Câu hỏi mang theo tiếng nấc nghẹn rõ ràng. Cả người Giang Trừng phủ lên một tầng mồ hôi lạnh, dưới ánh trăng lấp lánh mê người. Kim Lăng ôm y, dán tấm lưng kia vào ngực mình, cảm nhận từng đợt run rẩy của cậu hắn. Chỉ một lần này thôi, chỉ duy nhất đêm nay hắn không phải Kim Lăng, Giang Trừng cũng không phải cậu hắn, rồi sáng mai, tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ:
- Cố chịu một chút. - Hắn nói: - Lát nữa sẽ không đau.
     Dứt lời liền thúc mạnh từng cơn, Giang Trừng cũng theo mỗi lần như vậy lại phát ra tiếng rên rỉ thống khổ:
- Không cần... không cần.... aaa... đau... đừng như vậy... Kim Lăng....!!
      Hắn càng lúc càng đưa đẩy mãnh liệt, đem Giang Trừng ấn mạnh về phía trước, tựa hồ chỉ hận không thể xuyên thủng y. Bỗng nhiên Giang Trừng thét lớn một tiếng, huyệt khẩu đột ngột co rút mãnh liệt. Như phát hiện ra có gì đó bất thường, Kim Lăng mò lại vị trí ban nãy, dùng sức đỉnh một cái.
     Không ngoài dự đoán, tiếng rên vừa bật ra liền bị Giang Trừng nuốt lại cổ họng, cố gắng che dấu bản thân vừa mới có loại cảm giác gì. Nhìn y như vậy, dục hỏa trong người Kim Lăng một lần nữa bốc lên ngùn ngụt. Hắn nâng một chân y lên, xoay người y nằm ngửa ra, xoáy sâu vào điểm mẫn cảm nhất của y. Giang Trừng thét dài một tiếng, vừa khoái lạc, vừa thống khổ, y không biết rốt cuộc cơ thể y đã làm sao rồi, chỉ biết rơi lệ gọi Kim Lăng:
- Không phải!... Đừng ở nơi đó... Thật nóng...! Dừng... dừng... aa... ahaa...
- Cậu. Bên trong ngươi thật tuyệt.
     Kim Lăng lúc này đã chẳng thể dừng lại được nữa rồi. Hắn nâng cao eo của Giang Trừng, đặt hai chân y lên vai, đâm cự vật vốn đã chìm cả vào bên trong nhấn sâu tới cực hạn. Giang Trừng bị hắn đâm tới nghẹn thở, cả người căng cứng, miệng mở lớn khó khăn hớp từng ngụm khí. Không để y có thời gian nghỉ ngơi, Kim Lăng từng đợt đánh úp dồn dập, càng lúc càng thêm thô bạo, tiếng va chạm ám muội vang vọng khắp căn phòng. Giang Trừng vất vả bám vào vai hắn, hoàn toàn mặc kệ bản thân thốt ra bao tiếng rên rỉ. Ngay lúc này đây, không biết là do xuân dược hay do chính bản thân y mong muốn, nhìn bờ môi mảnh bật ra từng tiếng thở dốc kia liền không tự chủ mà chủ động ôm lấy cổ hắn ngẩng đầu hôn lên.
     Kim Lăng ban đầu vô cùng kinh ngạc, động tác ngừng trệ, mắt mở to nhìn Giang Trừng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt say mê của y liền nhanh chóng bắt kịp tình tiết. Chiếc lưỡi đưa vào bên trong càn quét niêm mạc mềm mỏng. Chẳng mấy chốc Giang Trừng liền bị Kim Lăng chiếm thế thượng phong, tiếng rên khe khẽ đều chôn dưới nụ hôn của hắn, nước bọt theo khóe miệng tràn ra ngoài, tạo nên tiếng ướt át dâm mỹ.
     Sau một hồi triền miên hôn môi, mặt Giang Trừng đỏ cả lên vì thiếu khí, Kim Lăng cũng cảm nhận được nên chủ động dứt ra. Trên đầu lưỡi hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc, dưới ánh trăng óng ánh như tơ nhện đọng sương. Kim Lăng nắm lấy tính khí của Giang Trừng, vừa đỉnh sâu vào bên trong nơi nhạy cảm vừa vuốt ve trêu trọc y. Chịu công kích từ cả hai phía, lại thêm tác dụng của xuân dược, chẳng mấy chốc y liền xuất ra một mảng lênh láng, dính cả lên bụng hắn. Kim Lăng cũng đến ngay sau đó. Hắn ôm chặt Giang Trừng, thúc đến như vũ bão, mặt vùi sâu vào hõm vai y. Một chốc hắn gồng người, gầm lên một tiếng, phóng vào nơi tận cùng sâu thẳm bên trong rồi đổ sụp trên người y.
     Bọn họ nằm như vậy thở dốc, hai cơ thể xụi lơ trên giường mồ hôi đầm đìa, dưới ánh trăng mờ hắt vào cửa sổ họa thành bức tranh Đông cung đồ mỹ lệ. Kim Lăng rải thêm vài đóa hoa trên cổ và ngực Giang Trừng rồi luyến tiếc đứng lên, nhặt lại chiếc áo nhàu nát bị ném xuống đất từ bao giờ định mặc vào. Giang Trừng bỗng gọi hắn:
- Kim Lăng.
    Hắn không trả lời, chỉ mù mờ quay đầu lại:
- Cởi trói cho ta.
    Nhận ra từ nãy đến giờ cậu hắn vẫn luôn bị cùm kẹp như vậy, quả thực đau lòng, vội tháo nút thắt giải phóng cho y. Ai ngờ vừa thoát ra, Giang Trừng liền lập tức vòng tay qua người hắn, mặt áp vào khuôn ngực thiếu niên vẫn còn vương một tầng mồ hôi, thì thầm:
- Dược trong người ta, vẫn còn...
      Nói rồi nhướn người hôn một cái lên môi hắn, ra lệnh:
- Đêm nay ngươi ở lại đây!
      Kim Lăng sửng sốt nhìn y, phút sau liền mỉm cười hôn trả lại:
- Ta sẽ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân ] Ma Đạo Tổ Sư - Xuân Dược (Kim Lăng x Giang Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ