CHƯƠNG 31 : NGÂN PHÁT

342 11 0
                                    



" Nương tử! mỗi ngươi điều có con đường phải đi của riêng mình, một khi chọn lựa ắt không có quyền hối hận..." Hàn Kỳ nói

Vân Tiếu Khuynh một tay chống cằm, một tay lả lướt lên dây đàn, một đạo thanh âm trong vắt vang lên, rung động tâm can....

Tiếng đàn khi xa khi gần, khi thấp khi cao, lúc dìu dặt khi lại dứt khoát quyết tuyệt, quả thật là đỉnh cao âm luật. Năm năm này, Vân Tiếu Khuynh làm nhiều nhất chính là luyện cầm, nàng cũng không rõ vì cớ gì mình lại hứng thú với thú chơi cổ đại này, nhưng là mỗi khi chạm vào dây cầm, lòng nàng lại mãnh liệt cảm xúc đến kỳ lạ

Như là mơ ước, là khát vọng, là chấp niệm, si mê....

Nàng không rõ cái cảm giác ấy là gì, chỉ biết... nàng rất muốn đàn cho ai đó nghe, mà người kia, nàng vĩnh viễn không rõ đó là ai?!

Năm năm, năm năm nhìn cổ cầm ngẩn người, cũng không rõ vì sao mình lại biết đánh đàn, rồi dựa vào đó tập luyện mấy thủ khúc, chỉ biết mỗi khi khúc tất, như mơ như màng lại thấy tiếu dung rực rỡ tựa ánh dương quang của hồng y nam tử

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác

Cùng chết bên nhau......

Vân Tiếu Khuynh nhẹ nhàng lẫm nhẫm, giai điệu đứt đoạn, một thủ khúc rất quen thuộc, nhưng nàng lại không rõ, khúc ca này là ở đâu...

Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào dây đàn, Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình, nghi hoặc. Hàn Kỳ vươn hai bàn tay lên thanh cổ cầm, môi nhếch lên nụ cười hoàn mỹ, y nói : nương tử! chúng ta cùng hợp tấu đi....

Bất giác Vân Tiếu Khuynh thốt lên tiếng : " ngươi biết đàn sao?" Hàn Kỳ cười yếu ớt, đầu ngón tay khẽ lướt dây đàn, văng lên thanh âm dịu dàng như nước, những đầu ngón tay thoăn thoắt chạm vào từng sợi dây cổ cầm, những khúc thanh âm vang lên. Mới đầu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, sau lại vút cao, dai dẳng, khi thì đứt quảng, lúc thì liên tục.... tạo nên khúc nhạc tràn đầy cảm tình, như là si, như là túy, như là.... mê hoặc....

Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại

Sau cùng, nay đã được nhìn thấy người

Ngỡ như trong mộng, gặp rồi chóng quên

Loại cảm giác ấy, có đẹp lắm không

Sương khói mịt mù, thấy không rõ người trước mắt

Nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc

Bất luận có thần bí đến thế nào

Mỗi một kiếp sống điều vẫn chờ đợi người

Dù người còn nhớ hay đã quên

Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại

Để tiếp nối hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người

Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng

Vân Tiếu Khuynh lặng nghe y hát, trong lòng nàng, có cái gì đó đang nổi dậy, gợn sóng....

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ