Cuối ngày lại có nhiều người hỏi mua hoa hồng, nhưng cậu không nỡ bán...
Hôm nay, là thứ Sáu mà!
Là thứ Sáu, nên có lẽ người đó sẽ tới...
Hứa với cậu rồi đó~
Người ấy, cậu chỉ biết mang họ Ngô.
_________
Dạo gần đây, đều đặn mỗi tối thứ Sáu sẽ có một nam nhân tới cửa hàng, hỏi mua hoa hồng bọc trong giấy tím, nhất định phải là giấy tím mới chịu đó. Nhưng hai tuần nay, nam nhân đó không thấy tới, cậu vô duyên vô cớ lại có chút mong ngóng. Chỉ là, đã đặc biệt dành cho người ta một bó đẹp nhất, nhưng cũng giống như tuần trước, đã khuya rồi mà vị khách này chưa tới. Cậu nán lại cửa hàng thêm một lúc, có chút chần chừ trước khi đóng cửa... Biết đâu lúc cậu về người ta mới đến?!!!!
Ngô Diệc Phàm kết thúc cuộc họp bèn tức tốc lên máy bay. Chuyến công tác dài ngày tại chi nhánh bên Hàn Quốc thành công mĩ mãn, mọi việc còn lại không suy nghĩ đẩy sang cho tay bằng hữu họ Phác. Có một việc mà Ngô Diệc Phàm hắn nhất định không thể bỏ lỡ. Tuần trước do cuộc họp Hội đồng quản trị là việc không thể đừng, hắn không muốn con người hắn lại là kẻ không giữ chữ tín trong mắt Nghệ Hưng. Tên họ Phác đó lại không thôi cằn nhằn, nói hắn vì tình quên bạn. Vậy chứ mỗi tối thứ Sáu đừng đem hoa hắn mua đi tặng Tiểu Hiền gì đó nữa. Không phải đôi bên cùng có lợi sao? Vì cớ gì có chút bận rộn mà rủa xả hắn mười hai thứ tiếng? Lại phải nói thêm, chỉ thứ Sáu bác sĩ Tiểu Hiền gì đó mới không phải trực, Phác Xán Liệt mới có thể gặp mặt, Ngô Diệc Phàm cũng vì thế mới đi mua hoa đó. Một phần cũng tại việc công ty bận nữa đi. Coi như để trả công họ Phác đi tìm mối giúp mình, Ngô Diệc Phàm chỉ việc mua hoa, dùng nó thế nào cứ để Phác Xán Liệt lo, là tận dụng mọi nguồn lực đó~~ Nên đừng ở đó kêu ca nữa đi~ Hơn nữa, quân sư Phác có dặn, phải thật đặc biệt thì cá mới cắn câu. Ngô Diệc Phàm đại thể chỉ biết yêu cầu bó hoa bằng giấy tím, lại cố tình chỉ tới vào tối thứ Sáu. Nghệ Hưng kia vẫn là không hề hay biết gì nha~~~
_____________
Cậu vẫn là không giấu nổi mà buông một tiếng thở dài. Vậy là, lại không tới nữa sao? Nam nhân đó, không biết có xảy ra chuyện gì không? Bèn vô thức đưa tay lên cốc đầu một cái. "Thế nào mà lại đi lo cho một người không quen không biết như vậy hả Trương Nghê Hưng? Rõ là nhẹ dạ cả tin, còn dám tin vào lời một kẻ qua đường nữa. Đúng là ngốc thật mà! Đâu phải chỉ mình tên đó biết mua hoa của mình chứ, sao phải vì hắn mà nghĩ ngợi?" Nghệ Hưng nhìn bó hoa bọc trong giấy tím cẩn thận, lại thấy bộ mặt lừa phỉnh của tên đó ở trong mà vô cớ tức giận. Tốt nhất đừng để tôi gặp mặt anh nữa, họ Ngô thối tha~~~
Nghệ Hưng ngủ gục trên bàn, giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại mới biết đã hơn mười hai giờ khuya. Cậu thế nào mà vẫn còn lại ở cửa hàng chứ? Có chút nhăn nhó vì khuya như vậy còn có kẻ vô duyên gọi điện thoại, lại chần chừ áp lên nghe vì màn hình hiện số lạ:
– Nghệ Hưng nghe ạ!! Cho hỏi ai đó?
Đầu dây có tiếng thở gấp mà đáp lại:

YOU ARE READING
short| KrisLay| FRIDAY ROSE
FanfictionBản quyền truyện thuộc về thanhngoclau.wordpress.com Author: Porn Pairing : Phàm Hưng Tình trạng : Hoàn thành Sum: Hoa hồng không nhất thiết phải bọc trong giấy tím, nhưng người để tôi tặng hoa nhất định phải là Trương Nghệ Hưng.