Chap 9

247 41 37
                                    

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Thiên Yết và Tiểu Thiên đã cùng nhau lên đường đi tìm Nhân Mã. Dù cho bây giờ cô không còn nhớ anh là ai nhưng Thiên Yết nhất quyết không bỏ cuộc, anh và Tiểu Thiên tìm kiếm khắp nơi cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng họ. Hôm nay Nhân Mã và Ma Kết đi thử áo cưới, lúc cô từ salon bước ra trùng hợp lúc Thiên Yết đi ngang qua, vừa nhìn thấy cô anh đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhân Mã ngây ngốc đứng im không phản kháng, tự hỏi chính mình sao vòng tay này lại ấm áp như vậy rõ là rất quen thuộc nhưng tại sao tại sao cô không thể nhớ được bất kì gì về nó hay một kí ức nào của quá khứ.

- Mã Mã đã nhớ Yết Yết rồi có đúng không ?

Mãi cho đến lúc lời nói của Thiên Yết vang lên thì Nhân Mã mới chợt bừng tỉnh lại, cô lập tức đẩy anh ra rồi nói.

- Xin lỗi, tôi không biết anh là ai hết. Bây giờ tôi phải đi rồi.

Nhân Mã vừa nói xong thì Ma Kết cũng vừa xuất hiện cùng chiếc con xe màu xám sau đó cô nhanh chóng mở cửa bước vào trong xe. Lần này Thiên Yết kiên quyết đuổi theo, anh vội vàng bắt lấy một chiếc taxi gần đó rồi bảo tài xe đuổi theo xe phía trước. Đến biệt thự Nhân Mã đi vào trong cùng Ma Kết, anh định đi theo cô thì bị hai người áo đen phía ngoài chặn lại không cho anh vào trong. Thiên Yết đành phải chờ ở phía ngoài, đứng trước cánh cổng to lớn anh hét to tên cô.

-  MÃ MÃ ...

Một lần nữa anh lại chờ trong vô vọng kết quả vẫn không thay đổi đợi cả ngày mà chỉ nhận lại được con số không. Hôm nay thời tiết không tốt hay ông trời cảm thấy xót thương cho một tên ngốc như anh dần dần trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa tí tách rơi từ từ thấm ướt vào người anh Tiểu Thiên đứng bên cạnh liền nhỏ giọng năn nỉ.

- Ba ba trời sắp mưa rồi chúng ta về nhà trước đi ngày mai lại đến tìm ma ma, nha ba ba.

Thiên Yết không trả lời mắt chỉ chăm chăm nhìn vào trong biệt thự. Cơn mưa mỗi lúc càng to hơn nhưng anh không thấy lạnh bởi vì trái tim anh còn lạnh hơn bởi vì nó đã không còn hơi ấm nữa, đôi mắt không ngừng rơi lệ nước mắt và nước mưa hòa lại làm một tạo nên một cảnh tượng bi thưồng vô cùng. Lúc này Tiểu Thiên đau lòng đến mức ôm chặt anh bật khóc, giọng nức nở.

- Ba ba khờ...hức..đừng như vậy...hức...nữa mà...hức mau về thôi...trời mưa to lắm rồi.

Mặc kệ những lời nói của Tiểu Thiên anh vẫn kiên trì đứng đó chờ cô dưới mưa. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Thiên Yết chỉ kịp thì thầm hai chữ " Mã Mã " và ngay sau đó cả người đổ sụp xuống ngất liệm đi. Tiểu Thiên thấy anh ngất đi trong lòng sợ hãi không thôi, thằng bé vừa lắc lắc cánh tay anh vừa gọi .

- Ba ba tỉnh lại đi, ba ba đừng làm con sợ mà, ba ba.

Nhân Mã vừa bước ra đã gặp phải cảnh này, cô lập tức buông dù trong tay ra chạy đến đỡ lấy Thiên Yết đã bất tỉnh cả cơ thể không còn chút hơi ấm nào. Sau đó cô vội vàng đưa cả hai về nhà.

Về đến nơi cô bảo Tiểu Thiên mau đi thay đồ cứ để Thiên Yết cho cô lo, Nhân Mã giúp anh thay đồ xong thì lại phát hiện cả người anh nóng ran. Cô bước vào trong bếp lấy một thao nước ấm cùng một cái khăn nhỏ rồi trở ra đắp khăn ấm lên trán anh, trong lúc mê man anh không ngừng gọi tên cô còn nắm chặt tay cô không buông. Đợi đến khi anh đỡ hơn một chút Nhân Mã mới đứng dậy định bước đi, lúc này Tiểu Thiên mới chạy đến ôm lấy cô miệng không ngừng lên tiếng cầu xin.

- Tiểu Thiên xin ma ma đừng đi mà, ba ba tỉnh lại không thấy ma ma sẽ rất đau lòng. Ma Ma không biết ba ba đáng thương như thế nào đâu.

Nhân Mã nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thiên rồi bảo.

- Ngoan nào bé con cô phải đi rồi.

- Ma ma đợi một lúc con có thứ này muốn đưa cho ma ma.

Nói xong Tiểu Thiên nhanh chóng chạy đi lúc quay trở lại trên tay còn cầm theo một lọ thủy tinh nhỏ sau đó đặt nó vào trong tay cô rồi nói.

- Ma ma cái này là con và ba ba mỗi ngày cùng nhau viết một điều muốn nói với ma ma rồi gấp lại thành một ngôi sao nhỏ sau đó bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh này đến khi nào ma ma về sẽ đưa cho ma ma xem. Còn nữa ma ma nói chỉ đi một năm thôi sau đó sẽ quay về với con và ba ba nhưng mà bây giờ ma ma lại không còn nhớ con và ba ba nữa rồi.

Lời của Tiểu Thiên vừa dứt thì lúc này Nhân Mã cảm thấy một mớ hỗn độn xoay quanh tâm trí cô, không nói thêm bất kì một lời nào nữa cô liền rời khỏi đó. Về đến biệt thự mới phát hiện ra trên tay mình vẫn còn nắm chặt lọ sao may mắn mà Tiểu Thiên đưa cho lúc nãy.

[ YếtMã ]Chàng Khờ Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ