người nhìn em
"nhai lòng".
nát vụn.
đôi con ngươi khoác nỗi buồn xanh thẳm
sẫm lại, sẫm lại mãi,
cho đến khi chỉ còn là một vùng mịt mù bụi cát.
người dẫn em đi, chốn địa đàng phù phiếm.
nhấp khẽ cánh môi cong, ngây dại cười.
chân em rộn bước.
đuôi mắt xé cay,
sầu muộn rơi
đắng !
thơ thẩn ngân nga
người tiễn em đi, mà em đau rát lạ.
tiễn sầu.
