Chocolate đắng

67 6 1
                                    

Kangwoon những ngày đầu đông có chút gì đó ảm đạm và tiêu điều lạ. Đường phố vắng bóng người qua lại, cành cây trơ trụi lá, trên bầu trời xám xịt thỉnh thoảng vụt qua vài cánh chim bay đi tránh rét, trong không gian như có như không âm thanh của bản tình ca cũ.

Gió khẽ thổi mang theo hơi thở lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông Kangwoon, gió lay động những tán cây gầy guộc, gió cuốn lớp lá khô và bụi bay cao, gió thổi tung mái tóc ánh kim ẩn hiện sau lớp mũ lông dày...

Kangwoon năm nay sao chẳng còn giống Kangwoon năm đó? Kangwoon trong mắt cậu giờ đây là một Kangwoon vừa lạ mà vừa quen, một Kangwoon mang theo những kỉ niệm buồn mang mác...

Rúc mình vào sâu hơn trong áo khoác, Ren rảo bước trên con trải đầy đá sỏi, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác trống rỗng cùng vô lực khó tả. Mai tóc đã được nhuộm lại màu vàng kim và để dài như thuở trước, trông Ren lúc này mất đi vài phần trưởng thành, nhưng lại nhiều thêm vài nét ngây ngô của nhiều năm trước đây. Vuốt vuốt những sợi tóc lọt khỏi mũ, Ren dừng chân ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không có ai ở bên lừa lúc cậu thất thần trước khung cảnh này mà tranh thủ trêu chọc, cũng không còn ai chú ý đến mỗi bước đi của cậu, biết khi nào cậu sắp sửa trượt chân liền vươn tay ra đỡ nữa. Tất cả đều đã qua, để lại sau lưng một mảnh kí ức phủ đầy bụi bặm, mảnh kí ức mà mỗi lần nhớ lại Ren đều tưởng như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa lên trái tìm mình. Đau đớn đến nghẹt thở...

Bước chân dẫm lên những cành cây khô tạo lên tiếng lạo xạo êm dịu, Ren thu hồi lại tầm mắt, tập trung vào tìm kiếm một cái tên quen thuộc- cái tên tiếng anh cậu đã rất cố gắng để phát âm chuẩn không thua gì người bản xứ: "Bitter chocolate".

Giỏ phong lan trên vách tường vẫn ở nguyên tại vị trí, chậu hoa hướng dương được đặt trên một cái bàn trống hứng đầy ánh mặt trời, trên quầy bar chậu xương rồng dường như đã nở hoa. Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất sau quầy bar, ngay sát cửa sổ quán, Ren lơ đãng lật giở menu, lòng thầm nghĩ tìm một chút gì đó uống trong lúc chờ đợi. Từng trang menu lật giở, có chút gì đó ùa về trong lòng. Đôi mắt đen đảo dọc các trang, đắn đo, suy nghĩ, nhưng cuối cùng Ren vẫn không biết nên uống cái gì.

"Có lẽ không uống cũng được" - Ren thầm nghĩ và đặt menu xuống bàn, chống cằm dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Mảnh vườn nhỏ có chiếc xích đu con con, có cổng mái vòm tạo thành từ hoa lá, xung quanh xếp đầy những chậu kiểng không theo một trình tự nào. Ren nhịp nhịp tay lên bàn, bất ngờ chạm phải một món đồ ấm nóng.

So Hee ôm quyển sổ nhỏ, nháy mắt tinh nghịch nhìn người khách quen dạo trước, trên bàn của cậu nhiều thêm một li chocolate nghi ngút khói. Trong một chốc nhìn đến cái li, Ren thoáng khựng lại, biểu tình trên mặt cơ hồ trở nên căng cứng nhưng rất nhanh sau đó tất cả đều trở lại trạng thái bình thường. Cậu chun mũi hít vào cái hương thơm đắng đắng béo ngọt, biểu tình trên mặt giống như đứa con nít được thỏa mãn niềm vui. So Hee bĩu môi, không chút khách khí cốc nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu mang ba phần giận dỗi ba phần trách móc:

- Cậu đó, lâu lắm mới thấy tới nha, tưởng quên luôn chị rồi chứ! Để xem, cũng phải ba năm rồi đấy! Nếu không vì mỗi lần có dịp gì đều nhận được thư cậu, tôi còn định tạm nghỉ mà đi tìm cậu đó!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction - Nu'est - JRen] Chocolate đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ