Chap 1: Khởi đầu

134 3 3
                                    

Người ta thường hay nói rằng con người đến một lúc nào đó sẽ tìm được một tình yêu tuyệt đẹp. Cậu cũng vậy, cũng tìm được một tình yêu tuyệt đẹp nhưng do cậu không biết nắm giữ nên để cho tình yêu theo gió mà rời xa. Đúng, do cậu nhu nhược, do cậu yếu đuối nên chẳng giữ được người cậu yêu. Bây giờ cậu phải làm sao đây???

_______6 tháng trước_______

Cậu là thủ khoa trường Kim Phụng, ngôi trường danh giá của cả thành phố A. Cậu vì thế nên nhiều người làm bạn với cậu nhưng trên danh nghĩa thôi. Chứ thật ra họ coi cậu như một món đồ có giá trị rất cao nên nhất định phải có được. Còn cậu ngu ngốc đi tin vào hai chữ 'bạn bè' hảo huyền đó

Rồi bổng nhiên công ty cậu phá sản chữ 'bạn bè' theo đó mà bỏ cậu luôn. Ba mẹ cậu vì tiền nên ngoảnh mặt ra đi không một lời từ biệt. Cậu sống cô đơn trong căn nhà cũ nát. Giờ cậu chỉ có thể học nhờ học bổng của trường

Thế rồi hắn xuất hiện trước mặt cậu, chỉ nói vỏn vẹn vài câu cậu làm cậu rung động
-"Tử Khanh, tôi sẽ bù đắp cho em, tôi sẽ yêu thương em"

-"Anh..là..?"- Cậu nghi hoặc hỏi

-"Tôi là Mộc Kim Hàn. Chính là người khiến gia đình em tán gia bại sản. Nhưng tôi cũng sẽ là người bù đắp tình yêu cho em"-Hắn nói

-"Có thật không??"- Cậu lại nghi ngờ hỏi

-"Em nghĩ tôi nói giỡn??"-Hắn nhìn chằm chằm vào cậu

-"Tôi thử tin anh lần này"- Cậu tránh ánh mắt của hắn

-"Hãy tin tôi"-Mộc Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-"Vậy giờ tôi với anh là gì của nhau?"-Cậu hỏi

-"Anh là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống đen tối của một thiên thần nhỏ đáng yêu như em"- Hắn nói

-"Cám ơn anh đã chiếu sáng cho cuộc sống của em"- Cậu nói xong thì mặt cậu đỏ hơn trái cà chua

Đừng hỏi tại sao kẻ kéo cậu từ công tử bột của nhà họ Tử thành người chỉ có thể học nhờ học bổng và sống nhờ làm thuê lại khiến cậu tin tưởng. Bởi vì nhờ hắn cậu mới biết thế nào là bản chất con người. Ba mẹ cậu đã không cần cậu, hà cớ gì cậu lại không thể phản bội họ?? Bạn bè cậu đã bỏ rơi cậu, hà cớ gì cậu lại cố níu kéo?? Nhưng dù vậy, cậu quyết định tin tưởng hắn thật sự có phải là đúng không??

Hôm nay là tròn 6 tháng cậu và hắn yêu nhau, cậu quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn cho hắn. Cậu ra siêu thị mua chút đồ thì bắt gặp hắn đang nói chuyện thân mật với một cô gái khá xinh đẹp. Cậu nghĩ chắc cô chỉ là thư kí hay đối tác làm ăn hay gì gì đó và chắc chắc không có gian tình gì cả. Nhưng nếu là đối tác làm ăn thì tại sao lại không gặp nhau ở nhà hàng mà lại là siêu thị, cậu không hề nhận ra sự kì lạ này bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng hắn

Đến tối, cậu gọi điện thoại nói hắn về sớm có bất ngờ. Và cậu cứ thế ngồi trên bàn ăn. 1 tiếng trôi qua, cậu vẫn ngồi chờ. 2 tiếng trôi qua, chắn hắn có việc bận. 3 tiếng trôi qua, chắc hắn kẹt xe. Rồi đến 2giờ sáng hắn về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Có lẽ cậu đã quá lo cho hắn đến nỗi...không ngửi thấy mùi nước hoa và không thấy vết son của phụ nữ trên người hắn

Cậu đưa hắn trở lên phòng. Do cậu bất cẩn nên ngã vào người hắn. Thế là...hắn đè cậu xuống. Cậu ra sức đẩy hắn ra vì cậu chưa bao giờ làm loại chuyện đó với hắn. Đúng hơn, cậu vẫn còn là xử nam. Nhưng bây giờ cậu kháng cự cũng vô ích. Thôi thì theo ý hắn, lần đầu của cậu là dành cho hắn. Vì..cậu yêu hắn. Thế là một đêm hoan ái trôi qua

Cậu nằm trên giường, toàn thân cậu đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Cậu ngồi dậy thì bỗng thắt lưng truyền đến một cơn đau nhức khiến cậu không thể cử động được. Bỗng một thanh âm quen thuộc cất lên

-"Đêm qua cậu lợi dụng lúc tôi say rượu rồi dụ tôi làm việc đó với cậu đúng không? Tôi không ngờ cậu là đê tiện như vậy"- Hắn nói giọng tức giận

-"Không. Không phải do đêm qua anh say, em đưa anh về phòng xong rồi..."- Cậu giải thích đến đây rồi không thể nói tiếp được nữa

-"Xong rồi làm sao?? Cậu không phải dụ dỗ tôi lên giường với cậu để bắt tôi chịu trách nhiệm với cậu. Để cậu đường đường chính chính làm 'phu nhân' của tôi. Để cậu hưởng được khối tài sản khổng lồ của tôi sao?"- Hắn nói giọng khinh miệt cậu

-"Không, em không cần làm phu nhân của anh, em không cần tài sản của anh. Em chỉ cần anh thôi"- Câu ra sức giải thích

-"Cái này là do cậu nói đó. Vậy tôi đi đây và tôi với cậu chia tay đi. Căn biệt thự này coi như tôi cho cậu vì suốt 6 tháng qua đã làm người tình của tôi, vì nhờ có cậu mà tôi có thể từ chối hôn ước của ba mẹ tôi và tôi có thể lấy người PHỤ NỮ tôi yêu thật lòng. Tạm biệt cậu. Vất vả cho cậu rồi"- Hắn buông lời nói chia tay vô cùng nhẹ nhàng rồi khoác áo ra khỏi phòng để cậu một mình trong căn phòng lẻ loi
̣
Cậu giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Thứ cậu còn bây giờ chỉ là mạng sống của bản thân và trái tim đang rỉ máu. Ông trời thật biết trêu lòng người. Cậu suốt nửa năm chịu đựng mọi lời xúc phạm của bạn bè và gia đình hắn, chịu mọi đắng cay mà họ mang lại nhưng cậu vẫn yêu hắn, vẫn tin tưởng hắn mà giờ đây chính hắn, chính nguồn sống duy nhất của cậu lại phản bội cậu

Cậu hận, cậu hận hắn. Được thôi, dù gì cậu cũng là thủ khoa trường Kim Phụng nổi tiếng. Cậu sẽ dựng lại Tử gia từ bàn tay trắng. Cậu sẽ không còn là thiên thần của hắn nữa. Từ giờ cậu sẽ là một con ác quỷ độc ác ngang tàn. Cậu sẽ đạp đổ hắn, sẽ cho hắn hối hận vì đã rời xa cậu

**********

Các bạn đọc xong nhớ vote+cmt góp ý cho mình nha ^.^

̣

[Đam mỹ/Boylove] Em Là Ác Quỷ Nhỏ Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ