Bóng hồng lạc lõng chốn trần gian
Ai với ai kia, bóng đã tàn
Chiều hoang độc bóng người cô độc
Người đã qua tang, sóng đã trànTa là con gái của tứ vương gia, thế nhưng lại là con của tì thiếp
Ta giống như cái bóng trong vương phủ, ít nói, ít cười. Mẫu thân ta xinh đẹp tài hoa, bỏ lại ta lúc ta vừa bước vào tuổi 16.
Mẫu thân ta vừa mất, tứ vương gia- phụ thân ta đã đòi gả ta đi. Tùy tiện gả cho gia đình nào cũng được, ta không có quyền phản đối, cũng không có năng lực phản đối.
Ta vốn tưởng mình phận kiếp không may, nhưng hóa ra ông trời cũng không đến nỗi căm ghét ta. Ta được gả cho con trai thứ hai của Lưu Tướng quân, Lưu Vũ.
Thật ra năm đó Lưu Vũ đột nhiên bệnh nặng, triệu tập nhiều thái y mà không tìm ra bệnh gì. Sau đó nghe nói có một vị cao nhân đi qua phủ Lưu tướng quân, nói rằng trong phủ mùi binh đao quá lớn, mùi máu tanh quá nhiều, ắt có người nối dõi gặp chuyện đau yếu. Lưu tướng quân mời vị cao nhân vào trong phủ, vị cao nhân nhìn thấy Lưu Vũ nằm trên giường, bèn nói rằng: " Bệnh này nói dễ không dễ, khó không khó. Cần tìm một cô nương mệnh Mộc, trong tâm có lửa, trong tài có tâm. Thuận hướng Nam, trên vai có vết bớt hình chim én"
Thật trùng hợp, phụ thân ta nghe tin, đi xem tử vi và tướng mạo cho ta, đầy đủ hết những yêu cầu của Lưu gia.
Từ bé đến lớn, lần đầu tiên ta cảm thấy vết bớt chim én trên vai ta có tác dụng gì đó. Hồi trước, khi mẫu thân ta mang thai ta, thầy bói đã từng nói ta đẻ ra sẽ mang phúc đến cho vương phủ. Cho nên, dù là con của tì thiếp, ta cũng không vất vả, không quá thiếu thốn, chỉ là giống như cái bóng trong phủ, phụ thân lạnh nhạt, kẻ ăn người ở cũng chưa bao giờ tỏ vẻ tôn kính với mẹ con ta.
Lưu gia vì muốn cứu Lưu Vũ, nên đồng ý hôn sự này, dù không tình nguyện, ta dù gì cũng là máu mủ nhà vương gia, Lưu Vũ cũng không phải con trưởng, ta là chính thất tuy cũng có chút ủy khuất cho Lưu Vũ, nhưng cứu mạng hắn mới là điều trước nhất.
Ngày ta gả cho Lưu gia, đó là lần đầu tiên ta nghe tứ vương gia gọi ta một tiếng :" Tiểu Diệp". Ta cười lạnh, cảm thấy 16 năm nay ta đã quen lạnh nhạt của phụ thân mất rồi.
Quả đúng như lời đồn, Lưu Vũ quả nhiên là trang tuấn mĩ. Ta gặp hắn, hắn vẫn nằm trên giường, tuy sắc mặt nhợt nhạt, giọng cũng khản đặc, nhưng ta không phủ nhận hắn vẫn rất đẹp. Hắn gọi ta một tiếng : " Nàng là Tiểu Diệp?"
Tiểu Diệp? Hắn gọi ta là Tiểu Diệp.
Ta gật đầu, trên người vẫn là hỉ phục, nhẹ nhàng đến bên giường được trang trí một màu đỏ sậm. Lưu Vũ khó khăn nói tiếp: " Ủy khuất cho nàng!"
Ta giật mình. Ta ủy khuất? Ta cũng chưa nghĩ đến. Hẳn đang nói đến chuyện ta phải bái đường một mình, đêm tân hôn cũng là hắn nằm một chỗ. Nhưng ta đâu có để ý, dường như ta đã chuẩn bị tâm lí tốt từ trước, trong Vương Phủ cũng từng chịu nhiều khó chịu đến chai sạn, cảm thấy gả cho Lưu Vũ cũng không tệ, nếu như phải làm thiếp cho một tên già nào đó, ta còn cảm thấy ghê tởm hơn rất nhiều. Lấy một người con riêng lại còn là con của tì thiếp như ta làm chính thất, đối với con trai của gia tộc Lưu Gia lẫy lừng mà nói, hắn mới là ủy khuất.
YOU ARE READING
ĐÊM CÔ ĐƠN
Short StoryTôi không phải là người có sức bền với một câu chuyện, tôi không chắc bao giờ có thể hoàn thành tất cả truyện tôi viết. Tôi có lỗi với những ai vẫn đọc truyện của tôi, yêu thích nó, thương yêu nó. Bộ truyện này của tôi gồm những đoản văn tôi đã từng...