test for DALD_TEAM
_______________
Jungkook ngốc lắm.Taehyung ở bên cạnh Jungkook lâu như thế, nhưng em chẳng thể nhận ra được tình cảm của Taehyung, bởi em ngốc lắm.
Năm học cấp Hai, đến giai đoạn thi chuyển cấp, Jungkook vì chán nản thành tích học tập của mình nên đã ghi hẳn tên của một trường giáo dục thường xuyên lên tờ giấy nguyện vọng, Taehyung hốt hoảng giật phăng tờ giấy ấy đến nhăn nhúm, gạch đi những dòng chữ nguệch ngoạc đấy mà thay vào đó là tên trường mà anh đang theo học. Jungkook lại ra sức phản bác, cứ kêu lên ú ớ bắt anh phải sửa lại, hồi sau lại giở thói mít ướt thút thít như con nít vì sợ không đỗ, Taehyung đã kéo Jungkook vào lòng mà dỗ dành, hứa sẽ giúp kèm cặp em học để đỗ vào chung trường với anh. Rồi chiều nào, dù có bận, Taehyung vẫn tranh thủ thời gian sang học cùng Jungkook cho đến cái ngày em thi tuyển sinh.
Năm học cấp Ba, Jungkook đỗ được nguyện vọng hai nhưng lại không được học chung trường với Taehyung. Sau hôm có kết quả, em buồn bực chạy như bay sang nhà Taehyung nhấn chuông mấy hồi, đến khi anh lộ mặt thì mếu máo khóc, giận dỗi đánh thùm thụp vào vai trách anh xúi dại, đến khi không đỗ được nguyện vọng một, bố mẹ em buồn, em lại không được học chung với Taehyung. Rồi mấy ngày sau, Jungkook bất ngờ chạm mặt Taehyung tại sân trường em. Cách một hôm sau khi Jungkook sang nhà anh trách móc, anh đã nài nỉ bố mẹ để xin chuyển trường, cho dù trường anh đang học lại tốt hơn gấp mấy lần.
Năm Jungkook học lớp Mười Hai, đối mặt với kì thi Đại học, em lại một lần nữa căng thẳng đến sợ hãi, vùi đầu vào đống sách vở học đến điên cuồng để rồi đổ bệnh. Năm đó, Taehyung là sinh viên năm hai, nghe tin Jungkook đổ bệnh qua cuộc điện thoại với thằng bạn, anh đã lo lắng đến mức vội cắt ngang tiết học của giảng viên mà chạy thẳng ra khỏi lớp, không một lời xin phép, anh phóng xe lao vùn vụt trên đường đến nhà Jungkook. Hậu quả là anh bị phạt phải hoàn thành đống dự án chuẩn bị sắp tới chỉ trong vòng vỏn vẹn ba ngày. Jungkook qua được cơn bệnh thì đến lượt Taehyung đổ bệnh.
Năm Jungkook tốt nghiệp đại học, giờ đây em có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng bố mẹ em phá sản, chuyển sang kinh doanh bằng một tiệm tạp hoá sơ sài, nhỏ bé, em đành phải ngậm ngùi bỏ dỡ ước mơ ca hát của mình để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Taehyung nghe tin thì đau lòng, hằng tháng lại đưa cho em một ít để gia đình trang trải. Jungkook ái ngại, nhưng em vẫn vui vẻ nhận lấy. Còn Taehyung mỗi tối về nhà, lại chịu cảnh bị đánh đập bởi những tên chủ nợ, bọn chúng hung tợn, đòi siết căn trọ cũ kĩ, chật hẹp này của anh. Mỗi lần gặp Jungkook là một vết bầm tím xuất hiện trên má, trên cổ, Jungkook hỏi thăm, Taehyung đau thì có đau, nhưng lại nói dối rằng mình vô tình bị ngã. Jungkook đủ thông minh để nhận ra được sự vô lý trong cái lý do ngớ ngẩn đó, nhưng em vẫn im lặng.
Năm Jungkook tròn hai mươi sáu tuổi, em đã thật sự theo đuổi được ước mơ, theo đuổi được nghiệp ca hát của mình sau một đêm bố mẹ em tìm lại được số tài sản đã từng bị mất cắp, em vui mừng báo tin với Taehyung, bảo muốn đến thăm nhà anh, muốn trả ơn anh nhưng anh lại nằng nặc từ chối, nhất quyết không cho sang nhà, anh bảo chủ trọ anh khó lắm. Rồi tối đến, khi mà cả con đường chỉ còn sót lại những đóm sáng lập loè của ngọn đèn đường, anh lại trở về góc xó nơi bãi đất trống gần khu chợ, chui vào một cái ống bê tông xám trên bãi đất, gặm nhấm ổ bánh mì mười nghìn vừa mua rồi ngủ thiếp đi. Tháng trước, chủ nợ đến gây chuyện với chủ trọ, bọn chúng quát tháo lên vì vụ nợ nần của anh, tên chủ trọ kia vì không muốn gánh phiền phức nên đã nhẫn tâm ném đồ đạc của Taehyung vương vãi ra ngoài đường, đuổi và không muốn cho anh thuê nữa. Nhưng dù sao, anh cũng không muốn ở lại, bởi anh cũng cảm thấy áy náy.