Màn đêm đã buông xuống , các dãy nhà ở Bắc Kinh đều đã dập đèn . Nhà anh cũng không ngoại lệ .- Trả Khải Khải lại cho ta nếu không cậu sẽ chết !
- A ! - Cậu bật dậy , ngồi thở hổn hển , trán đã lấm thấm vài giọt mồ hôi . Dù đang ở trong phòng máy lạnh nhưng cậu đã để ở mức 28 độ nên đâu lạnh tới nỗi thấu sương như vậy ? - Rốt cuộc cô là ai chứ ?!
Cậu nói thỏ thẻ đủ cho mình nghe . Cảm thấy cổ họng khát nước . Cậu bước xuống giường mò theo vách tường mà đi xuống bếp .
Căn biệt thự này đối với cậu không hẳn là rộng lắm vì nhà cậu bự gấp đôi căn này mà nên việc mò đường cũng khá là đơn giản . Mò tới bếp cậu mò mò thấy cái bàn bếp . Liền lấy tay sờ lên mặt bàn , tìm thấy cái ly và bình nước . Cậu rót một ít vào ly .
Đang uống nước thì .....
* Choang *
- A - Cậu ngồi quỵ xuống
~~~
- Cái gì vậy ? Sập nhà sao ? - Anh ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng vỡ ấy - Nguyên tử !
Dứt câu anh lập tức rời giường và chạy ngay qua phòng cậu . Mở ra không thấy cậu đâu . Liền chợt nhớ tiếng vỡ ấy hình như là ở phòng ăn . Anh lập tức chạy như bay xuống đó . Thấy cậu đang ngồi ôm bàn tay nhỏ ít giọt máu đỏ tươi xuống đất .
Anh bật đèn rồi phóng lại chỗ cậu do lo lắng nên đã mạnh bạo cầm lấy tay cậu . Bị giựt mạnh , cơn đau ập tới làm cậu rên nhỏ một tiếng
- Đau - Mi tâm cậu hơi nhăn lại
- Xin lỗi nhưng em không sao chứ ?!
- Không sao phiền anh đỡ tôi dậy !
- Hả được được - Nghe thấy vậy anh dịu dàng đỡ cậu dậy
Rồi từ từ dìu cậu về phòng của mình . Cẩn thận mở cửa cho cậu rồi lại cẩn thận hơn khi dìu cậu ngồi xuống giường . Thấy cậu đang yên vị trên chiếc giường anh quỳ xuống lo lắng hỏi cậu
- Sao em lại xuống dưới đó một mình ? Đã không nhìn thấy thì cần gì cứ qua nói với anh một tiếng cũng có chết ai đâu . Chả lẽ mở miệng nhờ cả người ta thì danh dự của em bị mất hay sao ? Sao em cứ thích tự lực gánh sinh vậy ? Có người thân bên mình bộ em nghĩ chỉ để trưng thôi sao ? - Anh nói gần như quát cậu
Cậu không nhìn xuống . Mắt đưa về phía trước trả lời anh
- Tôi khát nước nên mới xuống đó . Tôi không nhìn thấy nhưng tôi không thích nhờ anh thì đó là quyền của tôi không phải do anh quyết . Còn ai chết hay không tôi không biết ! Danh dự tôi đúng là không mất khi nhờ vả người khác nhưng tôi chưa coi anh là người thân sao có thể nhờ anh ? Tôi thích tự lực gánh sinh đơn giản vì tôi không muốn làm gánh nặng cho ai thế thôi . Nếu anh đã hiểu rồi thì mời về phòng cho tôi tự lo được ! - Cậu nói không nhanh không chậm tuy lời lạnh nhưng tâm trong lời nghe có vẻ rất đơn côi
- Hay nhỉ em đuổi người giúp em sao ?
- Không , chỉ muốn anh không bị mất ngủ như vậy là tốt cho anh còn việc đuổi anh là theo hướng tích cực nên ... phiền anh về cho .
- Không cảm ơn sao ?
- Cảm ơn - Anh vừa dứt cậu thì cậu nói như hai người đang chạy đua mà cậu đuổi kịp và đang chạy bằng anh
- Haizz em thật là .... nhưng hãy để tôi giúp em được không ? Tay em đang bị thương và em cũng không biết hộp cứu thương để ở đâu nên hãy để tôi giúp em lần này nhé ! - Anh nói như đang van nài cậu
- Được !
Vừa dứt câu thì cậu nghe được một tiếng rầm từ cửa . Cậu chỉ biết thở dài mà đâu hay rằng câu trả lời của cậu đang làm anh nở nụ cười tươi như rói mà chưa ai thấy được .
Chạy qua phòng mình lấy hộp cứu thương rồi qua phòng cậu . Quỳ xuống và cẩn thận sát trùng rồi băng vết thương lại . Anh nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống giường , chu đáo đắp chăn cho cậu rồi đặt tay mình lên đầu cậu xoa nhẹ một cách ôn nhu nhất từ trước tới giờ .
- Em ngủ đi giờ anh sẽ xuống đó lấy cho em cho em một bình nước nhỏ và một ly để em rót nước uống nhé ! Anh sẽ để trên cái tủ nhỏ bên trái đối diện với đầu giường của em chừng nào khát thì lấy uống nhé !
- Uk - Cậu nhắm mắt trả lời
- Được rồi giờ em ngủ đi ! - Dứt câu anh chạy xuống dưới lấy một bình nước và một cái ly . Đi lên phòng cậu và đặt xuống cái giường nhỏ đó . Trước khi đi không quên chúc cậu - Em ngủ ngon !
Khi tiếng bước chân của anh tắt hẳn cậu mở mắt ngồi dậy nhớ lại lúc ấy .
~~~Flashback~~~
" Khát quá đi " - Cậu uống một ngụm uống được nửa ly cậu dần lại . Hạ ly xuống và nhìn thẳng . Mắt cậu trợn trắng
- Biến khỏi nhà anh Khải Khải nếu không cậu sẽ chết - Trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc đen dài bóng nhưng nó lại bết với nhau vì có một vài giọt máu bị đọng trên tóc . Tóc dài phủ qua mắt nên cậu không thấy được . Trên người mặc một cái áo đầm nhưng lại rách tả tơi như ăn mày . Trên người có vài vết thương nhỏ . Thấy cậu không trả lời cô ta tức giận nói tiếp - Không nghe sao ? Vậy thì đây sẽ là lời cảnh báo
Dứt câu cô ta đưa tay bàn tay úp lại giơ cao và đột ngột hạ xuống . Thế là chiếc ly trên tay cậu tụt xuống và vỡ tan .
Bất ngờ quá nên cậu ngồi xuống ôm tay mình . Nhìn lại thì không thấy cô ta đâu . Sau vài phút thì nghe thấy tiếng anh bên mình .
~~~End flashback~~~
" Vậy là sao ? Chẳng lẽ cô ta là người yêu của anh ta ? Nhưng anh ta trông đâu giống giết người !? Nghe tiếng là đủ biết rồi . Thôi thì để bữa nào siêng thì đi điều tra vậy " - Nghĩ xong cậu nằm xuống ngủ mà không biết trên trần nhà trong một góc tường có một cái đầu bị tóc phủ che lại hết đang nhìn cậu
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin / Khải Nguyên ] ( Longfic ) Đôi mắt âm phủ
RomanceCốt truyện này au sẽ vừa áp dụng cho AllMin và Khải Nguyên ai thích Khải Nguyên thì xem của Khải Nguyên , ai thích AllMin thì xem AllMin . Tuy cốt truyện khá giống nhau nhưng mà cái kết và sự việc diễn ra khác nhau nhá ! ~~~ Cậu ( Jimin ) , từ khi...