Năm cô 5 tuổi, có một cậu bé chuyển đến cạnh nhà cô. Vì lúc đó cô được nuông chiều nên rất bướng, thích gì làm đấy, nên cô thường gọi anh là "con trai" còn cô là "mẹ". Cậu bé đó luôn bị cô trêu trọc, mặc dù cậu lớn hơn cô 4 tuổi. Mấy tháng sau, gia đình cậu bé đột ngột chuyển đi. Hình bóng cậu bé hàng xóm cùng những lần trêu đùa dần mờ nhạt trong kí ức của cô theo năm tháng.
17 năm sau, cô đã tìm được việc làm ở một công ty danh tiếng. Cuộc sống đã khác nên tính tình của cô cũng khác hồi bé rất nhiều, không còn bướng bỉnh như trước mà thay vào đó là thói mê trai giai đoạn cuối không thể cứu vãn.
Vào một buổi sáng đầu thu, cô đang thong thả đi làm thì bắt gặp một anh vô cùng đẹp trai đang đứng dựa vào chiếc xe BMW sang trọng. Thói mê trai nổi lên, bản năng làm cho cô đâm sầm vào người anh chàng. Cô thất thần một lúc rồi trước con mắt ngạc nhiên của anh nói:
_ Anh đâm phải tôi rồi, chịu trách nhiệm đi chứ!!!!?????
Anh lặng đi, đưa con mắt khó tin nhìn cô một lúc lâu rồi như phát hiện ra điều gì đó mà bật cười. Cô luống cuống vì hành động nhất thời mê trai của mình lắp bắp hỏi:
_ Anh... anh cười cái gì????
Mọi người bắt đầu chú ý đến anh và cô, những lời bạn tán dần nổi lên. Nhưng anh vẫn nhìn cô, đến khi da mặt cô bị nướng chín vì ánh mắt mê hoặc của anh, anh mới cất tiếng nói
_ Sao lại thế? Em là "mẹ" mà, phải có trách nhiệm với đứa con trai này đi chứ?
_....
Rồi anh quay ra mọi người mỉm cười mà nói
_ Vợ tôi đang mang thai nên hơi kích động, mọi người thông cảm.
_!!!!!
Cậu bé hàng xóm cô hay gọi là "con trai" ngày nào giờ đã thành một vị giám đốc vạn người mê. Quan trọng hơn, giờ anh lại trở thành bố của con trai cô rồi!!! ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức đẹp đẽ thời thanh xuân. _ONE SHORT_
Short StoryMột câu chuyện ngắn nhẹ nhàng....