Ngoại ô thành phố, trên một con phố nhỏ vắng lặng khác xa với sự náo nhiệt của Hà Nội, một bóng dáng cao gầy bước đi trong đêm.
Mái tóc dày, đỏ bay trong gió, cậu vừa vuốt tóc vừa suy nghĩ, bỗng :
" Please, don't see. Just a boy caught up in dreams and fantasies.
Please, see me. Reaching out for someone I can't see."
Cậu hát. Một khúc nhạc buồn mà cậu chẳng thèm nhớ tên.Rồi cậu chợt nghĩ đến cô- người mà dù chịu bao đau đớn cậu vẫn yêu đến tận cùng. Mái tóc xoăn, khuôn mặt hồng hào, cơ thể mềm mại, mới đó mà đã một năm cô và cậu xa nhau.
Một năm qua, cậu không ngừng nhớ về cô.
Một năm qua, cô không ngừng xa cách cậu.
Có người từng hỏi vì sao đau khổ như vậy cậu vẫn còn yêu cô ?
Cậu không biết, có lẽ là vì đó là lần duy nhất trong đời cậu nghiêm túc.
Nghiêm túc yêu một cô gái.
Nghiêm túc chăm sóc cô gái đó
Nghiêm túc nhớ về cô ấy.
"Xoạch ,xoạch"
Tiếng bật lửa vang lên.
Thứ ánh sáng vàng xanh nóng bỏng ấy cứ bám diết, vây quanh tấm ảnh nhỏ.Trong bức ảnh là hình một cô gái tóc nâu vàng, môi son đỏ chót đang cười"
"Be happy, bitch"
Sáng sớm hôm sau, ở góc nào đó ở Hà Nội, vang lên tiếng thét thất thanh của cô gái trẻ.Bạn cùng phòng của cô ta , giờ đây đang dính chặt trên tường được cố định bằng 4 cây đinh dài.Cơ thể không mảnh vải che thân, ổ bụng mở, bộ lòng treo trên vai, nơi trước đây từng là bộ phận sinh dục thì trống không.
Trên tường phía đối diện ngay ngắn dòng chữ :
" Ngay cả khi chết, em vẫn rất đẹp, trong lòng tôi"