CHƯƠNG 2.
"Xin chào mọi người. Em tên là Vương Bác Văn. Mọi người có thể gọi em là Tiểu Bạch." – Bác Văn mỉm cười, hai mắt sáng lên linh động.
"Được. Tiểu Bạch, mau lại đây, chị sẽ thử tạo hình cho em." – Thợ tạo hình nhiệt tình.
"Tiểu Bạch, cho anh số đo, để anh chuẩn bị trang phục."
"Thiếu gia, mau lại đây chào hỏi cùng Tiểu Bạch nè." – trợ lý âm thanh quay đầu, với gọi Mạnh Thụy đang ngồi bấm điện thoại phía sau, mắt lại chốc chốc nhìn sang đây.
Nghe gọi, Mạnh Thụy giả bộ điều chỉnh sắc mặt, chậm rãi bước sang. Vén tay áo, đưa tay bắt cùng Bác Văn.
"Xin chào. Tôi là Mạnh Thụy, sẽ đóng vai Tạ Viêm, diễn cùng em." – Mạnh Thụy cười lịch sự.
"Dạ...xin chào...xin chào anh...Thiếu gia...em là Vương Bác Văn, hay còn gọi là...gọi là...Tiểu Bạch." – Bác Văn nắm lấy, lúng túng.
"Đừng ngại. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Đừng hùa theo bọn họ." – Mạnh Thụy dùng tay còn lại, vỗ vỗ mu bàn tay, thầm nghĩ :"Trông thì lớn, mà tay lại nhỏ. Khả ái vô cùng."
"Em...em..." - Bác Văn đỏ bừng mặt.
"Được rồi không sao không sao. Thiếu gia thì Thiếu gia. Em muốn gọi như thế nào thì nó là như thế đó."
"Vậy...em cũng giống mọi người, gọi anh Thiếu gia." – Bác Văn ngẫm nghĩ, nở nụ cười rồi nói.
"Được!" – Mạnh Thụy đáp lại nụ cười đó.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Để phá tan không khí ngượng ngùng, Mạnh Thụy bèn phải mở lời:
"Ban sáng, tôi có bảo cùng mọi người :"Nếu tìm được Tiểu Niệm sẽ dắt em ấy đi ăn." Vậy giờ đã có, cũng đã sát giờ dùng bữa, Tiểu Bạch có thể giúp tôi không?"
"Dạ. Nhưng một lát 6 giờ chiều đạo diễn có hẹn em trao đổi, không thể đi lâu. "
"ừm..." - Mạnh Thụy trầm ngâm một lát rồi lại tiếp lời – "Hay thế này. Gần đây có một quán Starbuck. Chúng ta ra đó uống, cơm sẽ đãi em sau."
"Thế cũng được ạ."
Tiểu trợ lý nghe thế, vội bỏ điện thoại, gọi với theo : "Thiếu gia, có cần tôi cùng đi?"
"Không. Cô cứ ở đó với đoạn phim ban nãy đi." – Mạnh Thụy một nước đi thẳng, không ngoái đầu lại.
"Đoạn phim gì vậy?" – Vương Bác Văn lẽo đẽo theo sau, nghiêng đầu hỏi.
"Ban nãy lúc chúng ta đối diễn, tiểu trợ lý kia đã len lén ghi hình lại. Sở thích của cô ấy, chính là quay lén." – Mạnh Thụy chỉnh lại tóc, hừ nhẹ.
"Ah..."
"Đến rồi. Ngay đằng kia, có vẻ yên tĩnh." – Mạnh Thụy cười.
"Đúng là yên tĩnh. Rất thích hợp nói chuyện." – Vương Bác Văn vẫn chưa khỏi lúng túng.
"Em uống gì, Tiểu Bạch?"
"Chai tea latte ạ."
"Được. Vậy làm phiền cho tôi một Chai tea latte và một Espresso."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Khả Kháng Lực - Bí mật người phó nam - Uncontrolled love FANFICTION
Fanfiction.Tôi gặp họ vào những ngày mệt mỏi nhất trong vài năm đổ lại đây. Họ đã cho tôi nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui, cho tôi động lực dùng lại đôi tay để viết những dòng non vụn. .Tôi chỉ thay họ kể lại câu chuyện của chính mình, xâu chuỗi lại những k...