Chap 25

3.6K 140 8
                                    

Sau buổi tiệc hôm đó, Shiho vẫn chưa gặp lại Shinichi. Cậu ấy dặn cô chờ tin của cậu nhưng đã mấy ngày rồi vẫn không thấy gì, có lẽ cậu ấy quên rồi cũng nên. Shiho cảm thấy thần kinh cô có vấn đề rồi, nên mới nghe theo hết những việc cậu sắp đặt. Shiho không muốn rời khỏi đây nhưng cô lại không tìm được lý do mình ở lại. Cô cũng không biết tại sao Shinichi lại khăng khăng muốn cô ở lại. Sự thay đổi của cậu làm cô cũng làm cô băn khoăn rất nhiều. Trong bữa tiệc hôm đó, ánh mắt của Ran nhìn cô có sự thay đổi. Do đều là con gái nên cô cảm nhận được. Ánh mắt của Ran chứa đầy buồn bãi, có chút ghen tị khi Shinichi nắm tay cô. Những cảm xúc đó trong mắt Ran làm cô áy náy và khó chịu vô cùng. Bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Shiho. Với tay lấy điện thoại.
- Alo, cậu gọi tôi có việc gì không Kudo?_ Nhìn tên hiện thị trên màn hình cô không khỏi cảm thán Shinichi thật sự rất linh, mới nhắc tới tên cậu ta thì cậu lại gọi đến.
- Gặp nhau rồi nói._ Chất giọng trầm ấm của Shinichi vang lên từ đầu bên kia.
- Quan trọng không? Nếu không quan trọng thì nói qua điện thoại luôn đi.
- Quan trọng! Ngày mai gặp nhau đi. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cùng thời gian gặp mặt._ Đương nhiên là cậu không để cô từ chối.
- Được.
- ...
- À, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây._ Thấy cậu im lặng mà cô không còn gì để nói nên Shiho đành lên tiếng trước.
- Ừ. À, khoan...
- Còn việc gì nữa sao?
- Cậu nhớ ăn uống đầy đủ đấy! Nếu đỗ bệnh thì mệt lắm._ Shinichi không quên nhắc nhở Shiho.
- Ừ.
- Vậy mai gặp. Tạm biệt.
- Tạm biệt._ Shiho cúp máy, một cảm giác ấm áp khẽ lan trong tim cô.
Ngước nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ trưa. Shiho đi vào bếp làm vài món đơn giản để ăn. Từ khi biết tiến sĩ Agasa là boss của B.O, đó là một cú sock đối với Shinichi và cả cô. Vì thế mỗi lần nấu ăn, Shiho lại nhớ tới những lúc còn ở nhà ông. Ăn xong, Shiho dọn dẹp xung quanh rồi tranh thủ tắm rửa. Từ khi từ bệnh viện trở về, lúc nào cô cũng vùi đầu vào đống hóa chất, chưa bao giờ để cho bản thân được thư giản thoải mái chi bằng trong lúc rảnh rỗi thì ra ngoài dạo một chút vậy.
Dạo quanh trung tâm mua sắm Beika, Shiho mua được kha khá thứ. Nào là quần áo, mĩ phẩm,...( đương nhiên đều là đồ hiệu), một số đồ trang trí nhà cửa. Lúc trả tiền, Shiho mới phát hiện trong thẻ của Akai đưa cho cô có rất nhiều tiền. Lúc đầu cô kiên quyết không nhận nhưng Akai cứ nhất quyết đưa cho Shiho với cái lý do hết sức ngớ ngẩn rằng số tiền trong thẻ này là tiền tiết kiệm mà Akemi đã dành dụm suốt thời gian trong tổ chức khiến cô cũng không có lý do từ chối. Đương nhiên cô sẽ nửa tin nửa ngờ về cái lý do này. Vì vậy nếu có dịp gặp Akai cô sẽ hỏi cho rõ ràng. Nếu đây là tiền của anh ta thì cô sẽ cố gắng trả lại nhưng đó là sau khi cô tìm được một công việc vừa ý, cô sẽ trả lại số tiền và thẻ lại cho Akai.
Vác một đống đồ về tới nhà, Shiho mệt đến mức không thở nổi. Đúng là phụ nữ không nên đi mua sắm một mình mà. Ngồi nghỉ một lát, cô bắt đầu tha từng món về đúng chỗ của nó. Bây giờ nhìn ngôi nhà có sức sống hơn rồi. Loay hoay một hồi mới làm xong. Bật điện thoại lên, Shiho liền thấy tin nhắn của Shinichi và hai cuộc gọi nhỡ của Akai. Shiho liền bấm gọi lại.
- Alo._ Đầu bên kia nhanh chóng nhận máy.
- Anh gọi cho tôi có việc gì?
- Cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là có chút việc của FBI liên quan đến em._ Tông giọng trầm và không có chút cảm xúc của Akai vang lên trong điện thoại.
- ...
- Nếu ngày mai em có thời gian thì chúng ta gặp rồi nói rõ hơn.
- Cũng được. Vậy tôi sẽ gửi địa điểm gặp mặt cho anh.
- Ừ._ Ngay lập tức cúp máy, đúng theo phong cách của Akai.
Shiho cũng không để ý lắm về thái độ của Akai. Shiho gửi cho Akai thời gian cùng địa điểm gặp mặt xong liền xoay người đi ngủ.
***
Còn về Shinichi, hôm nay cậu nhận được thông báo của trường rằng cậu được miễn thi tốt nghiệp. Đúng là một tin tốt. Ran đang chuẩn bị thi nên thời gian gặp cũng không nhiều lắm. Nhưng tối nay do ông bác râu kẽm có việc phải đi qua đêm. Chắc là có phu nhân nào đó thuê ông bác theo dõi xem chồng mình có tình nhân nào bên ngoài không chứ gì. Vì vậy nên Ran rủ cậu ra ngoài ăn. Buổi hẹn cũng bình thường như mọi lần. Thỉnh thoảng, Shinichi lên tiếng hỏi thăm về tình hình ôn tập của Ran đến đâu rồi. Ran nhiệt tình trả lời những câu hỏi của cậu và kể cho cậu nghe những hoạt động, những buổi dã ngoại, những lúc đi chơi với Sonoko,... Hoàn toàn không hỏi thăm đến Shinichi, khiến cậu cảm thấy hụt hững. Nếu đổi lại là Shiho, có lẽ cô sẽ hỏi thăm đến các vụ án rồi cậu sẽ cùng cô bàn luận tìm các phá án, đôi khi cô sẽ đưa ra những hướng giải quyết thông minh hoặc bắt đầu mỉa mai nếu cậu vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng. Ở bên Shiho, cậu có thể trao đổi bất kì thứ gì với cô vì cậu chắc chắn cô sẽ hiểu những gì cậu nói. Còn đối với Ran thì hoàn toàn ngược lại. Cô chẳng thể hiểu những gì cậu đang nói (không phải nói cô ngốc) và chẳng thể chia sẻ với cậu. Ran chỉ thích nói về những thứ lãng mạn, đại khá là những thứ con gái thích.
Ran huơ huơ tay trước mặt cậu.
- Shinichi! Shinichi, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ gọi cậu cả chục lần, cậu mới nghe._ Cô nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
- Không có gì!_ Lãng tránh ánh mắt của Ran, Shinichi cúi xuống ăn phần của mình. Chẳng lẽ cậu nói với cô rằng cậu đang nghĩ tới Shiho. Chắc chắn cậu sẽ ăn vài cú karate của Ran mất.
- Thật không?
- Thật. Sao cậu lại hỏi vậy?_ Shinichi ngước lên nhìn Ran.
- Không có gì đâu. À, tớ có thể hỏi cậu một việc không?
- Cậu hỏi đi.
- Giữa cậu và... Miyano có gì không?_ Mặc dù cô biết nghi ngờ cậu là không đúng nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng có việc không ổn giữa hai người.
- Ran à, giữa bọn tớ không có gì đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi._ Shinichi cũng không biết trả lời Ran thế nào cho đúng về mối quan hệ giữa cậu và Shiho.
- ...
- Thôi, ăn nhanh đi, tớ đưa cậu về.
- Ừ.
Sau đó, Shinichi đưa Ran về, suốt quãng đường cả hai đều im lặng vì chẳng biết nói gì.

[fanfic ShinShi] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ