Tất Cả Đều Cho Em

901 59 12
                                    

Vương Tuấn Khải đã lâu rồi không có nhìn thấy Vương Nguyên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì cả ba người đều đi con đường khác nhau, tuy nhiên công ty vẫn không có thông báo gì về việc này ra công chúng, lấy việc ca hát làm hình thức xuất hiện của nhóm nhưng thật ra gần đây lại rất ít.

Vương Nguyên nhi hiện tại đang ở Hàn Quốc luyện tập... cũng qua tám chín tháng gì rồi. A, trong lòng thấp thỏm muốn thấy một người nào đó, người mà anh xem là cái con người cuối cùng trong lòng của mình, chuyện này chính mình vẫn bị người ta phát giác ra, nhắc nhở. Nghĩ như vậy, lấy ra điện thoại trong túi.

"Ở Hàn Quốc thế nào a?" Hàn hình hiển thị thông báo tin nhắn đã gửi đi thành công, nhưng cũng không đợi tin nhắn hồi âm. Bởi vì anh biết, Vương Nguyên một tuần mới có thể chạm đến điện thoại một lần.

Bỗng nhiên, điện thoại nổi lên một trận rung.

"Mệt muốn chết... Quả thực là khóa huấn luyện ma quỷ đó a!!! Hôm nay vất vả lắm mới tập xong một đoạn vũ đạo, về nước sẽ cho anh xem thành quả nha ~ còn được lão sư vũ đạo khen nữa đó, cho nên mới được sử dụng điện thoại đây nè. Hắc hắc."

"Khi nào thì về nước?" Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua một loạt chữ cái chi chít, ánh mắt chú tâm tới hai chữ "về nước", liền nhắn tin hỏi. Lần này thì đợi hồi âm nhưng lại chả thấy, gọi điện thoại thì bị từ chối cuộc gọi. Bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu ngốc tử này, phỏng chừng lại bị tịch thu điện thoại nữa rồi a.

"Tiểu Khải, mau tới đây, kịch bản đã sửa lại xong rồi, cũng không khác biệt lắm đâu."

"Vâng, đến đây." Thu lại tâm tư của chính mình, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để nhập tâm vào vai diễn.

Nữ chủ biên này đích thực là một người có tài năng, ánh mắt to có chút thanh thuần, nhưng thật ra lại mang sức mạnh của tỷ tỷ năm đó.

Bởi vì là người mới, cho nên có rất nhiều phương diện cần phải chiếu cố, quay chụp gì đó cũng không thuận lợi như bình thường. Ngã người lên giường mơ màng muốn tiến vào mộng đẹp, bàn tay còn nắm chặt di dộng đang sáng, màn hình khóa là hình ảnh một thiếu niên áo trắng cười đến sáng lạn.

---(*/ω\*)---

"Phương tỷ, hôm nay mệt quá à, có gì để ngày mai rồi nói sau có được không?" Mí mắt cũng không thèm mở ra, rất nhanh sau đó chăn bị người ta lôi đi mất, lăn người một vòng lại ườn ra ngủ tiếp. Sau đó chăn lại trở về, kèm theo bên trong lại có một người nào đó, lại là cô nương tự luyến nào đây, còn dám tự ý chui vào chăn, quấy rầy ngươic khác đang ngủ là bất lịch sự lắm có biết không, là ai mà còn có thẻ phòng?! Không kiên nhẫn mà mở mắt ra, đập vào trong mắt là một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng ngời biết cười.

"Tỉnh nào Vương Tuấn Khải, không nhận ra em rồi ư, vì sao thấy em mà cứ như thấy quỷ vậy."

"Vương Nguyên nhi?!"

"Ân, là em nè."

"Em trở về nước khi nào vậy? Không phải vẫn còn đang ở Hàn Quốc sao?!" Quá kích động mà bật người dậy, trong chăn phơi bày cảnh xuân phơi phới của ai kia, liền nhìn không sót một thứ gì. Vừa sáng sớm tinh mơ mà mỹ nhân thiên hạ bỗng nhiên xuất hiện tại phòng mình! Còn mặc trên người cái áo rộng thùng thình kia chính là cái áo sơ mi trắng của mình?! Hơn nữa bên trong lại không mặc quần lót! Là đang nằm mơ sao?!

[KaiYuan] [Oneshot] [ Transfic] [NC-18]Tất Cả Đều Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ