CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN GẶP ANH: HỒI 1.1: SỰ THẬT

131 7 0
                                    




CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN GẶP ANH: HỒI 1.1: SỰ THẬT

Tiết trời tháng 6 ở Chiết Giang nắng nóng chói chang khiến ai mới vừa đặt chân đến vùng đất này đều không có thể ngờ rằng mới hôm qua đã có một cơn mưa rào báo hiệu cho sự giao hòa chuyển mùa xuân sang những ngày hè. Chiết Giang nằm ở vùng chuyển tiếp khí hậu giữa khu vực Âu-Á và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa điển hình, bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân từ tháng 3 cho tới tháng 5, mưa nhiều và khí hậu cũng có sự thay đổi lớn. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, mưa kéo dài còn nhiệt độ rất nóng và ẩm thấp. Mùa thu có khí hậu ấm áp và khô. Mùa đông không kéo dài nhưng nhiệt độ lạnh, phía nam bộ Ôn Châu còn có cả mùa đông ấm.

Tử Dương-cô gái có nụ cười thiên thần này sống ở nơi đây. Một nơi luôn phải chịu ảnh hưởng của bão thiệt hại nhất trên đất nước Trung Quốc. Âý vậy mà đó là nơi người con gái này đã lớn lên nhờ đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu của cha mẹ. Cha mẹ cô đều là dân chài lưới, dù thu nhập không bao nhiêu thế nhưng cô biết, ngày bé cô được hai người họ nhận nuôi về. Đó là công ơn cả đời này cô chỉ mong có thể báo đáp cho cha mẹ.

Mái tóc cô không được chủ nhân chúng chăm sóc, khiến chúng xơ xác hết cả và còn ánh lên màu vàng nâu nhẹ do bị nắng đổ xuống "cháy" cả tóc. Khuôn mặt Tử Dương được bịt kín, vì có lẽ trong thời tiết này nếu không bịt chúng lại thì cô bị say nắng mất.

"Hừ hừ" Hô hấp của cô không được đều. Phải rồi, trời nắng chang chang mà còn phải đạp chiếc xe đạp "tàn" này cố lết lên con dốc thì cô làm sao có thể bình thường được!? Cô cứ thế dốc chút sức lực còn lại để đạp nhanh, thật nhanh....

Trước mắt cô, một căn nhà nhỏ được hiện ra rõ ràng, chân thực. Đó nhà nhà của Tử Dương. Mái tôn bị bật mất một nửa cũng là thành quả do cơn bão mới cách đây một tháng. "Chết tiệt!" Cô thầm rủa, tại sao tai họa lại ập xuống nhà cô thế!? Hại cô mấy đem ngủ mà cứ phải nơm nớp lo sợ rằng cả căn nhà rồi cũng có ngày bay luôn mang theo cô đi mất!

Tử Dương vừa dắt xe vào nhà, đứng một chút cho hơi thở đều đặn lại như bình thường, gọi lớn:

-Bố, mẹ, con đi học về rồi này! Hôm nay bố định chiêu đãi cả nhà món gì đây nhỉ!?- Vừa nói, cô vừa cười toe toét, ở trường hôm nay đột nhiên lại cho sinh viên tan sớm nên cô chỉ muốn lao ngay về nhà để tắm rửa cho át đi cái nắng nóng rồi ăn cơm cùng với bố mẹ.

-Tử Dương, vào phòng khách, bố mẹ muốn nói chuyện với con- Sắc mặt Trương Đông Thành vô cùng kém, giọng nói ông trầm hẳn xuống.

Thấy sắc mặt của bố không được tốt, cô cảm nhận được chắc chắn có điều gì đó chẳng lành. Tim tự nhiên đập nhanh hơn mức bình thường-Dạ..vâng.

Vào trong nhà, Tử Dương mới gỡ chiếc khăn che mặt ra. Cô sở hữu gương mặt mịn màng như nước da em bé, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi cao, làn môi mỏng. Cô rất đẹp, nhưng cô lại quên đi vẻ đẹp đó, không còn quan tâm nó từ lâu vì một người....

Hạnh phúc đó- Em không có / That happiness I don't haveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ