"Cậu còn gì cần giúp không ?" Yoongi hỏi sau khi nấu ăn và dọn dẹp xong nhà bếp. Hoseok ngước lên nhìn con robot mà mình dường như tạm thời quên mất sự tồn tại của nó rồi cau mày.
"Không." Cậu nói, tiếp tục xem TV. Yoongi chậm rãi gật đầu trước khi cũng quay sang nhìn về phíaTV. Trên TV đang chiếu quảng cáo một mẫu robot tương tự BTS-SUGA. Những âm thanh ồn ào phát ra làm Hoseok khó chịu, cậu bèn chuyển sang kênh nấu ăn. Hoseok vô tư ngồi xem, không để ý lắm đến chuyện đang xảy ra. " Anh biết đấy, anh có thể ngồi mà."
Yoongi quan sát nơi Hoseok đang ngồi trước khi đặt mình ngồi xuống, lại chú ý về phía TV. Trong khi Yoongi đang xem chương trình nấu ăn, ghi nhớ các công thức để nấu cho bữa sau thì Hoseok nhìn anh hết sức chăm chú. Yoongi dường như đắm chìm vào chương trình này, chầm chậm liếm môi khi món ăn cuối cùng kết thúc.
''Anh có vẻ thích nó nhỉ ?" Hoseok hỏi. Chẳng hiểu vì sao mình phải quan tâm đến chuyện này nhưng vẫn quyết định gặng hỏi Yoongi. Yoongi dời ánh mắt mình khỏi đống thức ăn trên TV, chuyển sang nhìn Hoseok, khẽ nhăn mặt.
"Anh thích xem kênh nấu ăn à ?"
"Tôi chẳng ưa nổi con người. Cả những điều kinh khủng ở họ, nhưng tôi thích đồ ăn. Chúng nhìn thật ngon miệng, hoặc do những người đầu bếp đã làm nó quá nhiều lần đến quen. Nếu như một người bình thường cố thử, họ hẳn sẽ chẳng có chung quan điểm. Yoongi nói, lại quay về phía TV nhìn chăm chú như đứa trẻ lên ba đang xem một quảng cáo mới lạ nào đó về những món đồ chơi.
"Anh đâu có phải con người." Hoseok nói. Và Yoongi gật đầu.
"Đó là sự thật. Và nếu như có nhiều khả năng rằng tôi có thể thực hiện được điều mình mong ước, nhưng rồi lại một lần nữa, tôi lại được thiết kể để giống con người hết sức có thể."
"Ừ, anh có một cỗ máy nhỏ trong đầu, ghi nhớ và phân tích mọi thứ anh nhìn thấy. Tại sao ta không đưa nó vào bài kiểm tra, thành phần nào của bữa ăn anh thấy ổn nhất? Yoongi bắt đầu liệt kê ra danh sách các thứ cần thiết. "Được rồi, chúng ta sẽ đi chợ và mua chúng về. Nếu anh biết nấu, anh có thể ăn chúng."
_
Yoongi đứng đối diện chiếc nồi, chăm chú nhìn mì đang sôi. Hoseok đứng kế bên anh, nhăn nhở cười vì giả thuyết mình đưa ra không hề sai. Yoongi đang nấu ăn y hệt những đầu bếp trên TV, não bắt đầu cung cấp những công thức nấu ăn đã được ghi nhớ lúc nãy.
Yoongi cắn môi, một phần nào đó mong mình đừng làm tốt quá. Nếu như món ăn không quá hoàn hảo, có thể sẽ làm giảm đi phần nào sự khó chịu Hoseok dành cho anh. Có lẽ không nhiều, nhưng sẽ đỡ hơn bây giờ.
Yoongi bất chợt thở dài khi bắt tay vào công đoạn cuối cùng của món ramen, mong mình đừng nấu quá ngon. Anh ngước lên nhìn Hoseok trước khi đưa cậu bát mì.
"Mong cậu sẽ thấy ngon." Yoongi nói. Hoseok đem nó ra bàn và bắt đầu ngồi xuống, chờ Yoongi đến ăn cùng. Yoongi ngồi đối diện Hoseok, nhìn cậu bắt đầu ăn.
Hoseok thử một chút nước dùng trước khi ăn mì. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt, cố che giấu đi sự thật rằng mình đã bị ấn tượng mạnh. Cậu đã trông đợi một bữa ăn vừa miệng, nhưng chưa hề chuẩn bị tâm lý để nếm thử đồ ăn của nhà hàng năm sao.
Yoongi thổi nguội thìa nước dùng trước mặt rồi nhấm nháp nó, mỉm cười cảm nhận hương vị. Hoseok nhìn Yoongi chăm chú ăn ramen, điều mà anh ta thật sự rất thích.
"Nó ngon chứ ?'' Hoseok hỏi, làm Yoongi dừng lại khi thìa mì vừa đưa đến miệng. Không phải do cậu quan tâm, chỉ là do cậu đã sở hữu Yoongi một thời gian, cậu muốn tìm cho bằng được những phản ứng lặp đi lặp lại của Yoongi. Cậu chỉ muốn chứng minh rằng những con robot này không hề hoàn hảo.
Yoongi lắc đầu, vẫn gượng cười. Hoseok nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh nuốt xong thức ăn và trả lời câu hỏi.
'' Đây có lẽ sẽ trở thành món ăn yêu thích của tôi. Vì tôi chưa từng ăn gì nhiều, nên tôi chẳng có gì để so sánh. Hoseok gật đầu rồi nhún vai. Cậu tiếp tục ăn, mơ hồ cảm nhận được đầu gối của Yoongi đang chạm vào đầu gối mình.
_
Hoseok mơ màng tỉnh dậy, tiếng vù vù của động cơ máy đã làm cậu thức giấc. Cậu nhìn sang nơi ánh sáng mờ nhạt của Yoongi đang loé ra rồi cau mày. Với những thứ được cho là hoàn hảo, thiết bị nạp điện của Yoongi thực sự rất ồn.
Cảm nhận được sự cử động của Hoseok, Yoongi từ từ mở mắt ra và nhìn về phía Hoseok. Mắt anh sáng rực lên do ảnh hưởng phụ của chế độ ban đêm mà BTS-SUGA được lắp sẵn
"Tôi đánh thức cậu sao ?" Yoongi hỏi, giọng rè rè. Hoseok thở dài rồi gật đầu. Nếu như cậu không quá mệt mỏi, hẳn cậu đang rất hứng thú với những biểu hiện cho thấy Yoongi vẫn chỉ là một cái máy thôi. " Cậu có muốn tôi chuyển sang chế độ tình bạn không ?"
Chế độ tình bạn làm Yoongi trở nên gần gũi với con người. Tiếng vù vù của động cơ máy sẽ biến mất và mắt Yoongi cũng sẽ ngừng phát sáng.
Điều duy nhất ngăn cản Hoseok bật chế độ này là do cậu không muốn mạo hiểm những thứ đi kèm với chế độ tình bạn. Thiết lập đồng hành được thiết kế cho những người cô đơn, những người cảm thấy mình không còn đủ khả năng để níu kéo những mối quan hệ trong xã hội.
Mặc dù Yoongi cơ bản giống hệt người về hình thức và cách ứng xử, nhưng anh cũng cần bảo trì nhiều hơn. Và anh sẽ phải ngủ trên giường của Hoseok.
Hoseok thì không muốn nằm chung giường với một cỗ máy chút nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | PERFECT | yoonseok
Fanfiction''everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.'' [ DEJAN STOJANOVIC ] robot au | yoonseok ©97KING translated by hobie3010