Namjoon (chap1)

1.9K 103 8
                                    

*Nhân vật:
Anh: Kim Namjoon - Rap Monster
Cô: Y/N
Và một số nhân vật khác*
Anh và cô đều là du học sinh bên Mỹ. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, anh sở hữu IQ 148, vượt khả năng du học. Cô sinh ra trong gia đình nghèo khó, đi du học nhờ đạt học bổng.

Anh và cô quen nhau vào Gap Year - một năm để học sinh (hoặc sinh viên) nghỉ ngơi trước khi lên đại học (hoặc từ đại học sang công việc). Cô làm việc tại quán cafe anh hay ghé tới. Cô là người hoạt bát, năng nổ nhưng rất cứng đầu. Anh là tên khách hàng kì lạ nhất mà cô từng gặp. Mỗi khi anh tới quán cafe, khi hai người chạm mặt nhau đều xảy ra những cuộc cãi nhau nảy lửa. Anh là người có tính chinh phục nên muốn gây chiến đên khi nào cô mềm lòng, chịu thua thì thôi. sau bao cuộc tranh chấp, ngày qua ngày, anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.

Một tối, sau khi đi "phá phách" với đám bạn, anh đi qua cửa hàng cafe, thấy cô vẫn một mình trong đó, dọn dẹp. Anh bước vào. Đúng như thường ngày, vừa nhìn thấy anh, cô cau mặt, khó chịu: "Thưa anh, giờ này cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa, anh có thể quay lại vào ngày mai hoặc KHÔNG BAO GIỜ" - cô nhấn mạnh ba chữ cuối. Anh quay sang nhìn cô, nhếch mép cười: "Tôi đâu đến để uống nước, tôi đến để gặp cô!". Cô cười: "Hôm nay anh có bị làm sao không vậy, quên chưa uống thuốc à ?". Anh bước đến trước mặt cô.

Hiện tại là tối muộn, xung quanh quán cafe không một bóng người và cô thì đang ở cùng với một người đàn ông. Nhận thấy được sự nguy hiểm, cô lùi về phía sau. Anh nhưng chóng giữ được cô lại, hai tay đặt lên hai vai cô:
- "Tôi thích em"
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Theo phản xạ, cô đập vào ngực anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành . Anh buông đôi môi cô ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
- "Làm bạn gái tôi nhé?"
Cô mở to mắt, nói lắp bắp vì ngạc nhiên trước lời tỏ tình của anh:
- "Tôi...tôi...anh say rồi"
Cô dùng hết sức của mình đẩy anh ra ngoài cửa hàng. "Xin.... lỗi....cửa hàng....c-chúng tôi... đã đóng cửa rồi!" - Nói dứt lời, cô đóng cửa lại, gục xuống. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên...

Ngày hôm sau, anh bước vào quán cafe, vẫn đáng ghét như bao ngày. Nhưng, cô thì khác với bình thường. Mỗi lần anh cằn nhằn với cô về điều gì, cô đều cúi đầu xin lỗi và giải quyết. Anh nhìn thấy cô như vậy rất khó chịu. Anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước ra ngoài cửa hàng.

10 giờ 30' tối, cửa hàng đã đóng, cô đang dọn dẹp. Tiếng chuông trên cửa kêu, có người bước vào. ''Xin lỗi, cửa hàng c......'' - chưa nói hết câu, cô đã bị một người đàn ông đẩy vào tường, hai tay giữ hai bên vai của cô. Anh nói:

-''Hôm nay em làm sao vậy? Tại sao em lại tránh né tôi ?''

-''Tôi...tôi đâu có né tránh anh.''

Anh kéo tay cô ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện cô:

-''Lời tỏ tình của tôi hôm qua ... em đã suy nghĩ chưa.''

Anh nhìn cô, đáp lại lời nói của anh là sự im lặng.

-''10' nữa nhé!'' - Anh giơ tay ra hiệu "OK'', mỉm cười nhìn cô. Cô gật đầu.

5' trôi qua, tim cô đập liên hồi, trong đầu cô hiện tại trống rỗng, không nghĩ nổi bất cứ điều gì. 4' tiếp theo trôi qua, cô nhìn lên đồng hồ, ''chỉ còn 1''' nữa thôi. Anh thúc giục:

-''Y/N này....... sắp hết thời gian rồi.....'' - Anh thở dài, mỉm cười nhìn cô - ''Y/N, anh nghĩ em nên bình tĩnh trước đã...''

Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lấy lại tinh thần, cô bắt đầu suy nghĩ. Nếu bây giờ cô đồng ý thì sẽ có nhiều người nói cô nhà nghèo ăn bám nhà giàu. Nhưng hiếm có người yêu cô như vậy, cô cũng đã từng chấp nhận những lời tỏ tình khác, nhưng đa số đó là những lời nói trêu đùa tình cảm của cô. Nếu bây giờ cô từ chối, có thể cô sẽ không được nhìn thấy anh của bây giờ nữa, cô cũng sẽ thấy buồn. Từ lúc cô gặp anh tới giờ, mặc dù đã cãi nhau nhiều lần nhưng cô không ghét anh. Cô luôn cảm thấy giữa cô và anh có chút gì đó đặc biệt. Nếu bây giờ cô từ chối thì chắc hẳn cô sẽ thấy thiếu một người trong cuộc sống hằng ngày. Nghĩ một lúc, cô quyết định:

-''Tôi... đ-đồng ý"

Anh cố nhịn để không phá lên cười. Sau khi nghe được câu nói của cô, anh rất vui. Anh nhìn cô :

-" Ngày mai, chúng ta đi chơi nhé."

-"Nhưng mai tôi phải đi làm."

-"Đừng nói là tôi, phải là em, chúng ta phải thay đổi xưng hô chứ, gọi anh là ôppa. Nào, thử gọi xem."

-"Ôppa"

Một lần nữa anh cố để không phá lên cười vì vui sướng.

-"Mà em quên rồi sao, mai là chủ nhật mà, em không có ca làm vào chủ nhật. Đưa điện thoại của em cho anh."

Cô lấy điện thoại ra, anh mở điện thoại, gõ số của anh vào rồi gọi vào máy anh. Anh lưu vào danh bạ. Cô ngó sang nhìn, anh giấu đi:

-"Không được nhìn, về nhà em mới được mở điện thoại ra đấy."

Cô gật đầu. Anh ở lại quán cafe với cô 30' sau thì anh đi. Anh đi được 5', máy cô báo tin nhắn:

Namjoon ôppa: Annyong ❤❤❤

Hoá ra thứ anh giấu chỉ là cái tên anh đặt trong danh bạ của cô. Nhưng anh còn để cái ảnh anh trong số và còn thay hình nền chính lẫn khoá của cô nữa. Người đàn ông này thật là ...... Cô nhanh chóng đóng cửa hàng rồi về nhà.

Namjoon ôppa: Sao em lâu rep vậy.

Y/N: Tôi cũng phải đi về nhà chứ. Mà anh còn thay cả màn hình của tôi là ảnh anh nữa ....

Namjoon ôppa: Lại tôi, em nhầm hơi nhiều rồi đấy

Y/N: ...

Namjoon ôppa: Ngày mai anh tới đón em nhé, 8 giờ sáng mai. OK? 👌🏻

Y/N: OK

Cô và anh nhắn tin với nhau đến muộn cả hai mới đi ngủ.

-------------------------- Hết chap 1-------------------------------

Vì là tác phẩm đầu tay nên mới chap 1 mà mình có chỉnh sửa hưi nhìu lần.

Mi an nê những bạn đã đọc nhóe! TTTT

Do you miss me? [방탄 소년단 (imagine)] (Namjoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ