Prologue

109 4 0
                                    


Người đàn ông đó ngồi trên sofa hút thuốc, thờ ơ kẹp lấy đầu thuốc màu lam giữa hai ngón tay, ngẫu nhiên đưa đến bên môi hút một hơi rồi thở ra phần khói xanh nhạt.


Hắn nhẹ cúi đầu, tôi không nhìn rõ gương mặt của hắn, trong lòng nổi lên sự đau thương cùng sợ hãi không tên. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt sắc bén đến nỗi khiến cả người tôi đông cứng, ngón tay run rẩy.


Hắn mở miệng nói gì đó, thanh âm kia thật lâu mới xuyên thủng vào màng tai của tôi. Tôi nghe hắn gọi: Lee.


Tôi đột nhiên tỉnh lại, theo thói quen quệt mồ hôi trên trán. Châm điếu thuốc, hút lấy một ngụm thật sâu, nhu nhu thái dương. Người đàn ông trong mơ, không phải Kha Lạc.


Đương nhiên, tôi thực sự không trông mong ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy Kha Lạc. Chậc, được rồi, ngoại trừ mộng tinh. Tôi đã đi với cậu một quãng đường đến hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thương cậu, cậu yêu tôi. Đúng thế, làm sao mà tôi không thương cậu được?Nhưng rồi ngày qua ngày, tôi càng thường xuyên mơ thấy người đàn ông đó, điều này làm tôi càng cảm thấy nỗi bất an âm ỉ. Tôi an ủi bản thân, rằng đây chính là tác dụng phụ của việc hẹn hò với thái tử gia, rồi cũng phải suy nghĩ đến việc làm thế nào đối mặt với vị boss chung cuộc


Lục Phong!


Tôi lại thở dài, tắt thuốc, kéo chăn qua rồi lật người, tiếp tục ngủ. Vấn đề này vứt cho Kha Lạc lo đi. Ông chú lớn tuổi như tôi thức khuya không nổi đâu.


Mơ hồ bên tai đang có âm thanh đang gọi: Lee, Lee, Lee,...


Tôi phủ lấy đầu mình, rồi lại thiếp đi một lần nữa.


--------------------------------------------------------------

[Trì ái đồng nhân] Thời niên thiếu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ