Hiện tại Ngô Gia đang trong không khí rất là căng thẳng nha .
Lí do là vì vợ yêu bảo bối của Ngô Thế Huân cao cao tại thượng đã giận dỗi bỏ đi về Lộc Gia rồi .
Nhưng lí do thì chỉ có ông chủ biết thôi .
Mà hiện giờ Ngô Thế Huân cũng đang đau đầu để dỗ dàng thiên hạ của mình đây.Có ai ngờ được Chủ tịch Ngô lạnh lùng bây giờ phải xuống nước dỗ dành người kia đâu chứ .
Cũng một phần vì ai kia quá cứng đầu a.
Sau một lúc gọi điện thì ai kia cũng chịu bắt máy rồi:- Lộc Hàm!!
-..................
- Trả lời anh!!
-....................
Gọi mãi mà Lộc Hàm không chịu trả lời nha , vậy là biết cậu giận như thế nào rồi.
Thấy cậu không trả lời Thế Huân đành nói tiếp:
- Anh mắng như vậy không đúng sao??
Nghe xong ai kia cũng chịu mở miệng rồi:- Không phải ~~~
- Vậy tại sao lại giận anh??
- Em không có giận~
Bảo bối à anh hiểu em quá rồi mà . Như vậy rồi mà còn nói là không giận , phải dỗ dành lại mới được a:
- Không giận! Thế ai bỏ về nhà ba mẹ hả??
-Mới không có . Em chỉ đi về nhà ba mẹ chơi thôi!
Đến nước này còn chối để xem anh dạy dỗ em thế nào .
- Thế sau anh bảo lại không chịu về nhà?
- Anh không thương em mà . Còn kêu về làm gì chứ!!!
- Anh không thương em lúc nào hả??
- Tại anh lớn tiếng với em . Không thương nên mới vậy không phải sau!.
- Cái đứa ngốc này . Bộ anh lớn tiếng là anh không thương em sao ??
-..................
Giờ đây ai kia không còn nói được gì nữa rồi a...
- Sao không trả lời anh nữa??
Vừa nghe xong Lộc Hàm liền giật mình.
Xem ra là anh giận thật rồi . Nói lớn tiếng như vậy...- Em đi ra ngoài lạnh như vậy . Anh bảo mặc áo khoác vào mà không chịu nghe còn cãi bướng nữa kêu sao anh không như vậy chứ!?
- Như.. ng cũng không cần lớn tiếng với em như thế chứ! Hức..
Bị anh nói đến khóc rồi . Nhìn cậu khóc ủy khuất như vậy không ai nghĩ là cậu có lỗi nha . Thế Huân cũng giật mình không ít , tự trách mình lớn tiếng làm bảo bối khóc rồi .Phải dịu dàng lại thôi :
- Tại anh bảo em không chịu nghe, thấy cả thế giới của anh đứng trước trời gió lạnh như vậy em nghĩ anh sẽ như thế nào hả!??
Nghe anh nói như vậy ai kia cũng chịu nín rồi , anh lo lắng cho cậu nên mới lớn tiếng mà cậu còn giận anh nữa . Thấy thật có lỗi nha..:
-Em xin lỗi!!!
Cậu lí nhí nói.
Anh bây giờ cũng hết giận rồi . Thấy cậu biet lỗi anh cũng vui lắm chứ. Anh muốn nhanh rước cậu về hôn một trận cho thật hả giận , rất là nhớ cậu.
- Biết lỗi của mình rồi đúng không??
- dạ~~-Giờ thì anh qua rước em được không!!?
-ân~~~Sao không chịu được chứ cậu cũng nhớ anh lắm rồi~~~
- Chờ anh~~~ Anh yêu em!!!- Em cũng yêu anh !! Ông xã ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đề cập đến một người dùng