.chuyện cái gối.
fluff | pg-13 | lowercase
yoongi - gã | jimin - cậu ấy
1 chiếc giường, 2 người, nhưng chỉ có một cái gối, đồng bộ với chiếc giường đó.
hôm nay là ngày đầu tiên yoongi chuyển sang sống chung với jimin, người yêu gã, nhưng tất cả những gì mà cậu ấy chào đón gã sau một đợt công tác 3 tuần chỉ là cái ôm "xã giao" phía dưới cổng chung cư và hành vi ga-lăng thể hiện ở việc xách vali cho gã lên tầng 4. yoongi đã mong chờ hơn vào một cái nhấc bỗng gã lên bằng cánh tay săn chắc đó hoặc hơn thế sẽ là nụ hôn kiểu pháp lãng mạn (ít nhiều trong 5 phút) chẳng hạn. nhưng jimin lại như đang cố duy trì tính cách thích làm theo ý của cậu nhóc. yoongi nhớ rằng cũng có đôi lần jimin cho gã cảm giác bị bỏ rơi tương tự. gã dần học cách hoang tưởng khi yêu cậu trai lạ lùng này.
jimin lạ lùng nhất là nơi cái góc hẹp - địa điểm hẹn hò của hai người hồi mới yêu nhau 6 năm trước. jimin bảo rằng cậu phải lừa lọc bác ruột của mình đi ra thư viện, đến đèo gã bằng con xe đạp, muốn cả hai cùng dạo vòng vòng khu phố, nên gã đã không thể từ chối. chẳng hiểu sao mới ngang qua vài căn nhà lạ hoắc, jimin lại dừng nơi góc hẹp đó rồi vội vã chộp lấy gương mặt phiếm hồng của gã mà hôn. nụ hôn chẳng quá điêu luyện của jimin và một kẻ chờ-đợi-nhiều-hơn-thế như yoongi vừa vặn dưới ánh đèn đường. nếu nhận xét, chắc yoongi nghĩ rằng tình yêu bé nhỏ của gã cũng khá nhiệt tình đấy chứ, dù rằng nó chưa đủ thỏa mãn cho lắm! (tất nhiên yoongi chưa bao giờ kể ra điều mà gã tưởng tượng thực sự)
và yoongi nhớ lắm cái khoảnh khắc gã bị rơi vào lưới tình với một jimin khác với bây giờ. có lẽ, jimin thay đổi rồi.
tẩn mẩn pha ca phê trong bếp, người nhỏ tuổi hơn vẫn vô tư nhấp một ngụm và nâng cao tay như đang cố ra hiệu cho yoongi rằng anh muốn cà phê chứ? yoongi thực sự đã thở dài, như kiểu bó tay với thằng nhỏ. nó không hề hiểu vấn đề chính ở đây là yoongi muốn được quan tâm nhiều hơn thế. lúc đó gã chỉ lắc đầu từ chối, "anh muốn ngủ", vì dù sao gã cũng là người lớn hơn. gã phải thể hiện sự trưởng thành của mình. không thể giận dỗi vu vơ hoài được. nhất là ngày đầu tiên đến nhà em ấy.
yoongi nghiền ngẫm mơ hồ trong vài suy nghĩ linh tinh, gã thả mình vô lực nằm lên giường rồi lầm bầm, "anh đã bay suốt 13 giờ đồng hồ từ canada về đấy!"
"ừm, vậy anh ngủ đi", bằng cách nào đó jimin lại nghe thấy gã rồi đáp lại ngay, "nhưng đó là gối của em"
1 chiếc giường, nhưng lại có 2 người. jimin thừa biết rằng chính xác cái ngày hai-mươi-tám tháng mười-hai lạnh lẽo này yoongi sẽ chuyển về sống chung với nó nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có một sự chuẩn bị (từ đơn giản nhất) chính là một cái gối cho gã. showroom trưng bày nội thất nào mà lại chỉ bán mỗi cái gối cho một chiếc giường cơ chứ? không đâu, là tại jimin cả đấy! em ấy chọn lựa cuộc sống một mình từ khi 18 tuổi khỏi gia đình gia giáo khắt khe để đổi lại những điều này. một cốc uống nước, một đôi sneaker dùng cho đến khi nào nó mòn, và một cái gối, chỉ để đơn giản là em ấy sẽ không khiến cho bản thân phải chủ quan hay buông thả khỏi bất kì điều gì.
"thì sao? nhà mày giờ là nhà của anh, cái gối này không ngoại lệ", yoongi đổi cách xưng hô, gã nói một hơi như thể sợ tên nhóc kia sẽ chen ngang lời mình và làm theo ý nó như mọi khi. tia nóng hầm hập của tức tối bên trong lòng hé lên rõ rệt qua đôi mắt chán chường của gã. yoongi không ngừng nghĩ những điều tốt đẹp về jimin, nhưng lần này gã thực sự cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi.
phát hiện ra chút nhột nhạt trên cảm xúc của người yêu, jimin lập tức đặt ly cà phê xuống và tiến lại. nhóc thả mình nằm cạnh gã, ngắm thật kĩ đường nét trên gương mặt người nó thương. yoongi có nét giống một gã trai đôi mươi ngây thơ, thử sức uống rượu và ngà ngà say, sau đó gò má phiếm hồng ửng đỏ vừa đủ, trông không quá lố lăng mà lại rất vừa mắt vậy. jimin cười. một vài tuần không gặp, nhưng tất cả những gì về yoongi hình như vẫn xinh đẹp như vậy.
"anh-", khẽ vuốt tóc gã, jimin gọi.
yoongi liền nghĩ ngay đến một tình huống, rằng tên nhóc này sẽ an ủi gã và chật vật trong hối lỗi vì đã không chào đón gã tử tế theo đúng cách mà một người bạn trai phải làm (một cách nghĩ lãng mạn hơn mà yoongi đặc biệt luôn thích tưởng tượng)
nhưng yoongi như vỡ òa khi nghe thằng bé thẳng thừng nói.
"em có một quy tắc, anh nhớ mà, gối của em thì-"
"cái thứ ôn dịch park jimin!", hất tay người yêu và sõng soài nằm ngửa ra, yoongi như đốt lửa trên đỉnh đầu, chẳng còn muốn nghe bất cứ từ ngữ nào được thốt ra từ khuôn miệng dày dặn đó nữa,
"giờ tất cả mọi thứ của mày đều là của anh, ngay cả mày cũng là của anh, nghe-rõ-chưa?"
gã chỉ tay vào thẳng mặt của jimin như thế.
yoongi nghĩ rằng điều khiến gã phát điên lên đôi khi không phải là sự thờ ơ của jimin, mà chính là vẻ ngây ngốc của nó sau khi nghe gã nói. jimin cứ đứng đực ra đó nhìn gã, khiến gã cảm thấy tội lỗi tràn trề...
gã thật xấu xa khi nổi giận với jimin.
gã quyết định nhào đến và ôm chầm lấy người yêu, chấm dứt khoảng thời gian ngập ngụa trong ngại ngùng này.
gã lại chịu thua jimin, như mọi khi.
"gối của mày cả đấy!", youngi siết chặt tây hết sức gã có thể. jimin như một chỗ dựa vững chắc. cậu ấy mang cả mùi của nắng quê hương đến sống mũi yoongi và nhiệt tình làm nó cay xè, "giờ mày làm gối của anh đi!"
vì gã yêu thằng nhóc lạ lùng đó nhiều đến nhường nào.
tình yêu đã dạy gã biết cách nhường nhịn.
*
chuyện dành nhau cái gối tạm kết thúc khi hơi thở yoongi hoàn toàn đều đặn nơi lồng ngực jimin. cậu trai chỉ biết cười mỉm mãi chẳng thể dứt và liên tục vân vê đỉnh đầu còn vương mùi nắng của người yêu. nó thì thầm,
"lạy chúa, yoongi, nếu mọi thứ đi theo tưởng tượng của anh thì bây giờ anh đã chẳng thể ngủ yên với tôi được đâu, haha."
giọng của jimin vừa phải. tiếng cười chỉ khẽ phát ra nơi cuốn họng. nhưng từng động thái hay lời nói đều rõ ràng đã được ghi âm lại nơi tiềm thức yoongi.
tất cả những gì về jimin hình như vẫn dịu dàng như thế trong mắt gã.
./.
dec 28, 2018
BẠN ĐANG ĐỌC
minga | my pillow, your pillow
Fanfictiononeshot | 9593 | fluff. lowercase. câu chuyện về việc khi bạn yêu nhau với người ấy quá lâu.