Chương 11 (End)

2.1K 192 9
                                    

Kim Samuel cười khẽ, lại mang theo vài phần khinh miệt, suy diễn bốn chữ tiểu lí tàng đao vô cùng nhuần nhuyễn.
"Nhưng mà... Nhưng mà người lấy là tam tiểu thư phủ Tể Tướng mà, không phải là một nha hoàn!" Choi Sara có chút sốt ruột, lợi thế trong tay cũng chỉ có cái tên Choi Sara này, không khỏi hung hăng lườm Jihoon trong lòng Kim Samuel.
"Ai nói ta lấy nha hoàn?" Nụ cười trên môi Kim Samuel càng tuyệt mỹ, giờ phút này có nghĩa là hắn càng tức giận, lại coi Jihoon của hắn không đáng một đồng!
Nhẹ nhàng nâng mặt Jihoon lên, cúi đầu, hôn lên nước mắt trên mặt cậu, mờ ám làm mặt mọi người ở đây đều đỏ bừng, đương nhiên, Choi Sara đỏ mặt là vì tức giận.
Chàng trai thâm tình, mỹ nam thẹn thùng, hình ảnh tuyệt thế giai nhân, tác động không biết bao nhiêu lòng người.
"Ta lấy là Park Jihoon, quận chúa Jihoon." Kim Samuel ôm Jihoon ngây ngốc, mở to mắt quên cả khóc, trong lòng thầm quyết định, về sau nếu Jihoon khóc sẽ dùng cách này.
"Cái gì..." Choi Sara cả kinh một phen ngồi xuống ghế, thất hồn lạc phách.
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy...
Kim Samuel chán ghét liếc Choi Sara một cái:
"Người đâu, đá mụ điên này ra ngoài, vũ nhục Vương Phi, đánh ba mươi trượng."
"Dạ!"
Một năm sau ----------------------------
"Vương Gia, sinh rồi, Vương Phi sinh đôi, là hai tiểu Vương Gia!" Jinyoung hưng phấn chạy ra từ phòng sinh, mang theo tin vui đến mọi người đang lo lắng hồi hộp chờ bên ngoài.
"Thật không?" Đầu tiên nói là Hoàng Thượng, ba bốn mươi tuổi vẫn oai hùng hiên ngang, vì thường mang theo Hoàng Hậu đi ngao du sơn thủy, cho nên năm tháng cũng không để lại trên mặt quá nhiều dấu vết, lúc này trên mặt lại kích động không nói nên lời.
"Thật ạ!" Jinyoung gật đầu thật mạnh, ngoài ra, còn có tiếng khóc vang dội.
"Cuối cùng cũng sinh rồi, sinh rồi..." Hoàng Hậu kích động khóc trong lòng Hoàng Thượng.
Kim Samuel nãy giờ không nói gì bỗng nhiên bước nhanh vào phòng, không để ý đến vài bà đỡ la to bên cạnh.
Kim Samuel ngồi xuống đầu giường, nâng Jihoon dậy, lau mồ hôi cho cậu... Đau lòng nói:
"Hoonie, em vất vả rồi."
Jihoon cố hết sức lắc đầu:
"Không có việc gì, sinh con cho Vương Gia, Jihoon nguyện ý..."
Một câu, lại làm Kim Samuel cảm động...
"Vương Gia, cục cưng của chúng ta một đứa tên Kim Thái Thái, một đứa tên Kim Dương Dương được không?"
Kim Samuel xấu hổ nghe hai cái tên quái dị này, cúi đầu thấp giọng hỏi:
"Sao lại là hai cái tên này?"
"Bởi vì Kim Thái Thái và Kim Dương Dương chính là Thái Dương (Mặt Trời), mà Mặt Trời ở trên trời xanh, Kim Samuel luôn ở trong lòng Park Jihoon..."
-------------------------------------------------------------
                ~~~~~~The End~~~~~~

(Chuyển ver)(Produce 101)|•Samhoon•| Siêu sủng Park vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ