Tử Biệt (2)

1.1K 45 0
                                    

[Tác giả tiếp tục phủi hết mọi trách nhiệm cho những chấn thương tâm lý mạch truyện này có thể gây ra hị hị...]

"Triển hộ vệ?" Bao Công không ngước lên, thuận miệng gọi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Triển hộ vệ?" Bao Công không ngước lên, thuận miệng gọi.

"Đại nhân, là học trò!"

"À, Công Tôn tiên sinh!" Bao Công ngẩng lên "Bổn phủ đã quên Triển hộ vệ đã xin về Thường Châu thăm gia quyến!"

"Đại Nhân cần gì sao? Học trò cho triệu Vương Triều Mã Hán?"

"Không cần!" Bao Công khẽ lắc đầu "Bổn phủ vừa rồi chỉ là nhất thời thuận miệng gọi thôi!"

Công Tôn Sách mỉm cười ngồi xuống ghế, hai tay mân mê chiếc quạt mới trên tay. "Triển Chiêu không ở đây, Khai Phong Phủ quả thật có vài phần tịch mịch!"

"Tiên sinh, bút tích trên quạt của Tiên Sinh?"

"Là do Triển Chiêu đề!" Công Tôn Sách dâng quạt, lại nhớ đến dáng vẻ bối rối của Triển Chiêu ngày hôm ấy, bất giác khóe môi nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều. Bao Công thu hết biểu tình của Công Tôn Sách vào trong mắt, cũng bật cười.

"Đại Nhân chê cười ta!"

"Công Tôn tiên sinh chớ nên hiểu lầm!" Bao Công khẽ khàng lật mặt sau của chiếc quạt, cũng liền nhướng mi "Tranh này cũng là Triển Chiêu vẽ?"

"Dạ phải, Đại Nhân!"

Bao Công lại lật mặt trước của chiếc quạt đọc lại đôi câu đối, vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Đến lượt Công Tôn Sách bật cười, "Đại Nhân, chi bằng đợi đến khi Triển hộ vệ hồi phủ, học trò sẽ sai cậu ấy đề một chiếc quạt mới dâng tặng Đại Nhân?"

"Không cần" Bao Công như sực tỉnh, ho khan gấp quạt trả lại cho Công Tôn Sách "Bổn phủ cũng không dùng quạt!"

"Đại Nhân," Công Tôn Sách đứng dậy thong thả đi một vòng quanh thư phòng "Sai cậu ấy viết vài đôi liễn mới để trang hoàng lại chỗ này thực cũng nên mà!"

Bao Công không phản đối, chỉ từ tốn ngồi xuống, nâng tách trà nhấp môi. Một hồi sau lại cười khẽ "Tiên sinh, quạt này đẹp như vậy, đừng nên phá hỏng!"

"Đại Nhân, ta..." Công Tôn Sách hơi lúng túng. Ngày đó dùng quạt phạt Triển Chiêu cũng là vì nhất thời nóng giận. Lẽ ra nên phải bình tĩnh đi mượn roi mây của Đại Nhân.

Bao Công như đọc được suy nghĩ của Công Tôn Sách, hắng giọng "Roi của bổn phủ hiện cũng là do Tiên Sinh cất giữ cả, cứ lấy mà dùng!"

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ