[MinV] Ice cream: Daegu, Busan & Seoul

422 59 10
                                    

Daegu cuối năm 1995, gió thổi mạnh cùng bông tuyết rơi trắng xoá, che khuất tầm mắt người đi đường....

Daegu cuối năm 1995 lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước đây, lạnh đến mức hầu như chẳng ai ra đường, nhà nhà đều đóng chặt cửa, mọi người ngồi sát nhau, chen chúc trên cái ghế sofa cũ để hứng lấy tia nhiệt ấm áp tỏa ra từ lò sưởi....

Daegu cuối năm 1995 lại hạnh phúc hơn những năm trước rất nhiều, một thiên thần đã được hạ sinh trong một ngôi nhà nhỏ, được bà tặng cho chiếc khăn thêu hai chữ tiếng Hàn "Kim Taehyung".

     ******
Busan năm 2000 là năm có mùa hè đẹp hơn những năm trước....

  Một cộng viên nhỏ nằm khuất khỏi con đường lớn ồn ào. Dưới hàng cây dương xanh bóng mát là những dãy ghế bằng gỗ màu sữa đáng yêu, mà ngồi trên một trong những cái ghế gỗ ấy là một cậu nhóc chừng bốn, năm tuổi với mái đầu nấm tròn tròn, gương mặt bầu bĩnh hồng hồng nộn nộn. Thằng bé ngồi ăn ngon lành ly kem dâu trên tay, cá chắc là nó phải ăn kem ly thay vì kem cây để khỏi chảy nhão ra rồi dính lên cái yếm xanh dễ thương của nó.

Taehyung cứ ngồi đấy, nhâm nhi ly kem của mình, híp đôi mắt hoa đào lại vì độ ngon ngọt và mát lạnh của kem trên đầu lưỡi, gương mặt cứ hồng hồng lên, trông đáng yêu chết được ấy!

- AAA! Coi chừng!!!
 
Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lớn, nghe là biết dân Busan này.

Một trái banh nhựa màu vàng không chút khách khí đáp thẳng lên người thằng nhóc mặc yếm, hất nó bay đáp xuống đất cùng ly kem trên tay.

- Huhuhu... Oà! Ba ơi, mẹ ơi!...Huhuhu....

Taehyung vì hoảng sợ khi ngã xuống ghế cùng với cái đau thấu trời từ lưng truyền lên não khiến thằng nhóc bật khóc, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi hoà cùng bụi đất, cái yếm xanh cũng nhiễm bẩn. Một đứa nhóc giây trước còn ngồi ăn kem giờ nằm co ro trên nền đất khóc lóc, chật vật, đáng thương vô cùng.

- Xin lỗi, xin lỗi... Bạn gì ơi, đừng khóc mà, cậu không sao chứ?...

Một đứa nhóc trong tầm trạc tuổi Taehyung chạy lại, trên mặt là nét hoảng loạn, lo sợ đến muốn đứng tim. Ai mà nghĩ nó lại đá bóng mạnh đến thế chứ?

- Oa oa oa.... Đau quá đi! Ba ơi, mẹ ơi! Oa oa oa....

Taehyung chả thèm để thằng nhóc trước mặt vào mắt, cứ dồn sức mà gào khóc. Gương mặt lấm lem của bé làm thằng nhóc càng thêm hoảng loạn, tay chân cuống lên, ngay cả nói cũng vấp lên vấp xuống.

- A... Tớ xin lỗi, xin lỗi mà... Tớ không cố ý... Không cố ý đâu, thật đấy! Cậu nín khóc đi... Tớ xin lỗi.... Tớ, tớ lau cho cậu nhé?...

Miệng vừa ríu rít xin lỗi, nhóc lấy từ trong túi quần mình một cái khăn tay nhỏ sạch sẽ, từ từ lau lên khuôn mặt dính bẩn của Taehyung, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ làm đau cậu nhóc con đang thút thít kia.

Nhìn thấy gương mặt của Taehuyng đã bớt bẩn đi, lộ ra hai cái phúng phính ửng đỏ vì khóc nhiều, hai mắt đào giờ vẫn còn ngận nước, môi mím chặt ngang đi tiếng khóc, có vẻ thằng bé đã đỡ đau rồi... Cậu nhóc kia cũng bình tĩnh hơn, một lần nữa lên tiếng xin lỗi:

(MinV) Ice cream: Daegu, Busan & SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ