"Năm 2384, công nghệ phát triển lên tới đỉnh cao, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử khoa học nhân loại. Hệ gene của con người cũng nhờ khoa học mà ngày càng tiến hoá, ngày càng ưu việt. Những chuyện tưởng chừng như không thể trong quá khứ như dịch chuyển tức thời, tính toán với tốc độ nhanh như máy tính, hay thậm chí là cả trí tuệ nhân tạo... đều trở thành sự thực. Với tiêu chí nâng cao tối đa sự chân thực của thế giới ảo-tức internet, các nhà khoa học trên toàn quốc đã bắt tay vào sáng chế ra một thiết bị có thể tải được ý thức của con người lên internet dạng mũ chụp."
Và đương nhiên, giới gamer cũng sục sôi về sản phẩm thần kì này. Thử tưởng tượng mà xem, bạn sẽ không còn phải loay hoay cùng cái bàn phím tẻ nhạt nữa, thay vào đó, ý thức của bạn sẽ truyền tải thông tin vào từng nhân vật...
Cũng có nghĩa là, internet sẽ trở thành thế giới thứ hai của con người...
Nhưng, thật không may cho các game thủ, mặc dù thiết bị đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, nhưng với cái giá trời ơi đất hỡi này, có vẻ ước mơ được hoá thân thành các nhân vật của chính mình trong game MMO có vẻ vẫn thiêu thiếu... TIỀN!!!
Đương nhiên, vì sự xuất hiện thần kì của chiếc mũ ấy, các công ti game lớn liền dồn dập thiết kế game mới. Trong đó không thể không kể đến TAR, công ti game nổi tiếng nhất cả nước, và CEO của công ti - Đặng Minh Hiếu, với tựa game MMO gây sốt thời gian gần đây: 'OUR DREAMS'.
______________________________________________________
- Mấy bài báo dạo gần đây tâng bốc anh nhiều đến mức nào mà để người anh già quý hoá của tôi đầu tóc rũ rượi như mấy thằng ăn xin đầu đường xó chợ thế này!?...- Đặng Thuỳ Chi cố tình lớn giọng.
- Đừng đùa nữa, mệt chết đi được!- Minh Hiếu cười nhẹ.
- Ồ, cần em giúp không? - Hiếm khi thấy nó nói chuyện một cách nghiêm túc như thế.
- Em thì không sao nhưng anh sẽ có rất nhiều sao đấy. Bố lại chẳng mắng anh tơi bời hoa lá mới là lạ.Ôi chao, đứa con gái bảo bối của chủ tịch Đặng dẫu chưa đủ tuổi đã bán mạng cho công ti TAR của anh trai... - Minh Hiếu lắc đầu thở dài. Đứa em gái này của anh hình như đã được ông trời quá ưu ái: chỉ số thông minh cao đến đáng sợ, ngoại hình thì... nói khiêm tốn thì là khả ái, còn nếu để miêu tả thực sự đúng nhất thì chỉ có thể nói là cực cực kì dễ thương... hừm, như con cún nhỏ í...
- Thôi đi, đừng nhắc đến nữa... Tuổi tác cái khỉ mốc! Chỉ tại nó mà em phải ở cạnh đám người ngu dốt trong trường học. Em không biết! Em muốn đi làm muốn đi làm muốn đi làm!!!!! - Thuỳ Chi gần như hét lên.
Minh Hiếu vội ra bịt miệng cô lại:
- Muốn chết cũng đừng lôi anh xuống mồ! Hôm nay bố có vẻ tức giận lắm...
- Thế thì anh giúp em đi! - Nó vội nở nụ cười mãn nguyện.
- Haizzz... Biết là bẫy mà vẫn mắc vào... Xem xem, anh trai em chiều chuộng em thành cái dạng gì rồi! - Minh Hiếu cười nhẹ rồi đưa tay lên vò mái tóc dài của cô. - Lên chuẩn bị quần áo, nhớ chọn cái gì ra dáng dân IT một chút, anh sẽ gọi cho hiệu trưởng 'nhờ vả' vậy.
- Yes sir!!! Yêu anh nhất! -Nó vội nhón chân hôn chụt vào má anh rồi nhảy tót lên lầu.
-------------------------------------------------------------------------------
Vài phút sau, bố già Đặng liền thở dài một hơi nhìn con gái hí hửng nhảy tót lên xe anh trai với lí do: sắp thi học kì, cần dọn vào ở trong trường chuyên tâm ôn thi. Hừmmm... Nếu nhớ không lầm thì IQ của con bé là 278 thì phải... Thôi thì cho nó ra ngoài xã hội va chạm một chút.
---------------------------------------------------------------------------------
- Anh, bây giờ em chính thức gia nhập hội vô gia cư à? Chết rồi, em chỉ mang có mấy cái thẻ, lỡ bố đóng băng luôn tài khoản của em thì sao? Anh, quay ngược đầu xe, ra ngân hàng ngay, em cần rút...
Thuỳ Chi còn chưa nói hết câu, trước mặt đã xuất hiện một cái thẻ đen tuyền:
- Thẻ riêng của anh, giao cho em toàn quyền, ok? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh đấy, đừng có phung phí! Cứ coi như tiền lương của em đi! Còn đây nữa - trước mặt cô lại một lần nữa bất thình lình xuất hiện tập tài liệu - cái này là giấy tờ anh vừa cho người làm giả, nếu không dính dáng gì đến cảnh sát chuyên nghiệp thì cứ thoải mái mà khoe, thật đến 95% đấy! Từ bây giờ, em tên là Trần Thuỳ Dương, nhớ chưa! Anh là cấp trên của em, vào công ti phải gọi anh là Giám đốc, nhớ chưa!
- Yes, Giám đốc đại nhân! Tôi là nhân viên bộ phận phát triển Trần Thuỳ Dương.
- À, còn nữa, bộ phận phát triển giờ đã đủ người rồi, công việc hiện tai của em chỉ có làm beta vào test game để tìm bug thôi! Mặc dù anh cảm thấy cực kì tự tim vào trình độ của mình, nhưng mấy lão già cứ bắt anh phải test này test nọ!
Nó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sự bất đắc dĩ (vì không thể hiện được bản thân mình) của ai kia:
- Ể, không vào bộ phận phát triển thì vào bộ phận chiến lược cũng được, miễn là được lập trình. À, anh có cần em hack luôn mấy công ti cạnh tranh không?
- Tấm lòng của cô nương đây thật... cao cả, tại hạ vẫn luôn muốn làm ăn đường hoàng, chân chính...
- Rồi rồi rồi... Nhìn cái mặt gian gian thế này mà cũng tử tế phết! Hay là anh đã ngấm ngầm hạ họ từ lâu nên mới không cần em tự giúp? Oaaa, lên lever rồi à.
- Cho tôi xin đi Đại tiểu thư! Ta đây dùng lập trình viên và ý tưởng sáng tạo để làm nên thành công, chứ không dùng hacker làm những việc phi pháp!
Thuỳ Chi cũng không phải dạng vừa, nó lập tức trợn to mắt, há to mồm tỏ vẻ kinh ngạc:
- Chao ôi, vị công tử này thật chính nghĩa làm sao!
- Không đùa nữa! Đến rồi này. Tự vào bộ phận thử nghiệm mà nhậm chức nhé! - Minh Hiếu nháy mắt tinh nghịch rồi ngay lập tức... mở của đá nó ra ngoài, lao vun vút ra đường cái mặc kệ tiếng chửi bới của nó.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAME ONLINE MMO] Our dream
FantasyThế giới năm2784. Thời đại phục hưng của dòng game nhập vai MMO do sự phát minh lỗi lạc của khoa học: một loại thiết bị dạng mũ chụp có thể đưa ý thức của con người vào không gian ảo của Internet. Cũng vì thế, Our dreams ra đời, đánh dấu bước ngoặt...