Kể tiếp diễn biến câu chuyện Tấm Cám

119 3 0
                                    


Từ nhỏ đến giờ chắc hẳn ai cũng từng được đọc hoặc nghe những câu truyện cổ tích đầy ý nghĩa đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ những điều tốt đẹp về lòng nhân ái, dị tha và cả những giấc mơ, khát vọng về hạnh phúc của con người trong cuộc sống. Nó khắc ghi mãi trong tâm trí ta như một kí ức đẹp về tuổi thơ không thể phải mờ. Cũng như câu truyện cổ tích Tấm Cám đã mang đến cho ta những ý nghĩa sâu sắc về sức mạnh của thiện cũng như sức trổi dậy mảnh liệt của con người trước sự vùi dập của kẻ ác. Trải qua biết bao là gian khổ cũng với sự phấn đấu của Tấm, cuối cùng nàng vượt qua tất cả.

Hình ảnh một nàng Tấm yếu đuối, thụ động đã biến mất khi nàng quyết tâm trả thù mẹ con Cám, mặc nó có chút tàn nhẫn nhưng đó là sự kiên quyết đấu tranh để giành lại sự sống và hạnh phúc cho chính bản thân nàng. Sau khi Tấm ra tay 'luộc sống Cám' và khiến cho mụ dì ghẻ vì sợ hãy mà lăn đùng ra chết thì những ngày sau đó nàng không thể nào yên giấc vì hối hận cho hành động lúc đấy của nàng. Mẹ con Cám trước sau gì cũng đã từng chăm sóc, nuôi nấng nàng và có lẽ không nhờ có họ thì nàng cũng không thể có ngày hôm nay. Cám cũng là vợ vua vì thế mà họ được chôn cất ở một nơi rất trang nghiêm, không ngày nào nàng không khỏi ra một cái miếu gần đó để cầu nguyện cho họ. Nàng mong họ có đầu thai vào một khiếp khác để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sống nơi hoàng cung xa hoa tráng lệ cùng với sự yêu chiều của nhà vua khiến Tấm hạnh phúc vô cùng. Nhưng sự việc không hề suông sẽ như nàng từng mong ước, có một chuyện làm cho nàng vô cùng lo lắng đó chính là gần ba năm trời kể từ lúc nàng chính thức được phong lên làm hoàng hậu thì nàng không thể có nổi một đứa con nào. Những quy định nơi thâm cung là vô cùng khắc nhiệt, trong đó có một quy định đã được lưu truyền từ rất lâu đời đó là: Trong 3 năm, nếu 1 vị hoàng hậu không thể sinh cho người 1 đứa con trai thì tức khắc hoàng cung sẽ mở một cuộc tuyển chọn hoàng hậu khác và tất nhiên vị hoàng hậu cũ kia sẽ bị mất hết địa vị và đuổi ra hỏi hoàng cung. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến, các vị quan, các vị tướng trong cung đều tận dụng cơ hội này để dắt con gái họ vào cung lấy cớ thăm phụ thân nhưng thật chất là muốn tiến cung. Tấm rất bực tức nhưng vẫn không thể làm gì, nàng càng không có can đảm để nói với hoàng thượng vì sự sủng ái của chàng dành cho nàng đang đần tan biến khi chính mắt nàng đã nhìn thấy hoàng thượng vài lần trò chuyện rất thân mật với một người con gái khác. Lúc này có lẽ nàng đã thấu hiểu được phần nào nỗi niềm của đứa em cùng cha khác mẹ của mình.

Vào một đêm, khi nàng ra cái miếu gần mộ 2 mẹ con Cám để thắp nhan cầu nguyện như mọi ngày thì nàng bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nàng thấy mình như bị lạc vào một nơi vô cùng đáng sợ bởi sự tối tăm, lạnh lẽo và kèm theo đó là một vài tiếng gào thét. Đi được một lát thì nàng lạc đến một căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến huyền ảo. Sợ hãi, nàng đưa mắng nhìn xung quanh căn phòng rồi bỗng nhiên mắt nàng dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái ở góc căn phòng. Nàng tiến tới gần hơn thì phát hiện ra cô gái ấy không ai khác chính là Cám.

Gương mặt Cám giờ đây không còn trắng trẻo như trước nữa mà là chi chít những vết sẹo lòi lõm do hố nước sôi, trông rất đáng sợ. Thấy thế lòng Tấm nặng trĩu, nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Cám, vén những sợi tóc rũ xuống gương mặt cô em gái của mình lên, cô muốn nhìn rõ gương mặt ấy hơn. Tấm mở lời:

"Cám, chị xin lỗi. " - Tấm bật khóc.

"Không em mới là người phải nói câu này. Và cũng cảm ơn chị ngày ngày đã cầu nguyện nên em mới được ở căn phòng này và chuẩn bị đầu thai."

Tấm nghe đến đây không khỏi vui mừng, nàng hỏi thêm:

"Vậy dì đâu rồi em?"

Lúc này Cám cúi gầm mặt xuống, giọng nói có phần nghẹn lại :

"Lời cầu nguyện của chị đến tai Diêm Vương và ngài ấy chỉ cho phép một trong hai người có thể đầu thai và mẹ em vì nhận hết tội lỗi cho em nên đã bị Diêm Vương bắt đi rồi."

Nghe Cám nói thế, Tấm không thể cầm lòng được mà ôm chầm lấy cô em gái của mình.

"Chị thật sự xin lỗi. Chị đã quá nhẫn tâm để lòng thù hận che lấp tâm trí của mình."

"Không đâu, tất cả đều là lỗi của mẹ con em. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà em đã mang lại biết bao đau khổ. Chị đừng tự trách mình như vậy."

" Chị đã thấu hiểu được nỗi khổ tâm của em, giờ đây chính chị cũng khó lòng mà ngăn sự ích kỉ của mình. "

"Mẹ đã biết được nỗi khổ tâm của chị vì trước khi mẹ em đi, mẹ đã có dặn em rằng hãy đầu thai thành người nào đó có thể giúp em chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Nếu chị muốn, em và cả đứa con trong bụng thật sự muốn trở thành con của chị."

Có chút bất ngờ và lưỡng lự vì lời nói ấy của Cám nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ phải rời bỏ hoàng cung và rời xa hoàng thượng mãi mãi thì nàng không thể chịu được nên nàng đã gật đầu đồng ý ngay.

"Nếu thật sự như vậy, chị rất vui."

Trở về với thực tại, nàng mở mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và phát hiện ra nàng đang nằm ngủ trong chính chiếc giường của mình và bên cạnh nàng là vẻ mặt lo lắng của hoàng thượng.

"Hoàng hậu, nàng đã tỉnh rồi! Ta lo cho nàng muốn chết."

"Thần thiếp đã ổn rồi ạ! Nhưng sao thiếp lại ở đây?"

"Ta đợi mãi vì không thấy nàng trở về phòng nên đã sai người đi kiếm nàng khắp nơi. "

"Khiến chàng phải lo lắng, thần thiếp đã đắc tội." - Tấm cố ngồi dậy để cúi đầu tạ lỗi với Hoàng Thượng nhưng đã bị chàng ngăn lại.

"Sau khi tìm thấy nàng, ta lập tức lệnh ngự y lập tức kiểm tra sức khỏe cho nàng và kết quả là nàng đã... mang thai! " - nói dứt câu, hoàng thượng khom người xuống và hôn lên trán vợ mình.

"Thần thiếp có mang??" - dường như nàng không thể tin vào tai mình nữa.

"Đúng thế, do nàng đang mang thai nên sức khỏe ngày một yếu đi vì thế mới khiến nàng phải ngất như thế. "

Hình ảnh của cô em cùng cha khác mẹ của mình lập tức xuất hiện, nước mắt nàng cũng vì thế mà rơi xuống. Từng câu nói của cuộc trò chuyện ấy ngày càng rõ ràng hơn, quá chạnh lòng nàng khóc nấc trong vòng tay của hoàng thượng.

Sau khi tin này được lang truyền khắp cung điện thì số lượng các mĩ nhân trong cung ngày càng biến mất. Hoàng thượng thì ngày càng quan tâm lo lắng cho Tấm nhiều hơn. Chỉ khoảng 9 tháng sau, Tấm đã hạ sinh một vị hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Và điều đáng ngờ hơn nữa là chỉ một năm sau đó nàng lại tiếp tục hạ sinh một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng đã rất hạnh phúc và quyết định kể cho hoàng thượng nghe giấc mơ năm đó của mình. Chàng ban đầu có vẻ không tin nhưng sau khi thấy cô công chúa nhỏ của mình có vẻ gì đó giông giống Cám thì chàng đã bắt đầu tin. Từ đó trở về sau hoàng thượng và Tấm sống hạnh phúc bên nhau cùng với hai bảo bối bé bỏng của mình.

🎉 Bạn đã đọc xong Kể tiếp diễn biến câu chuyện Tấm Cám 🎉
Kể tiếp diễn biến câu chuyện Tấm CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ