Đệ nhất chương

52 8 5
                                    


Tên truyện: Vạn kiếp luân hồi
Tác giả: Thiên Lăng công tử
Beta: Thiên Vĩ
Thể loại: Huyền huyễn, 1 với 1, tiên giới - nhân giới, kiếp trước kiếp này, hường phấn rồi ngược bất chợt. Kết thúc... tùy tâm tùy tâm a [miệng niệm chú]

Trên đỉnh Thiên Hạc cao ba ngàn trượng vang vọng khúc sáo thê lương. Nắng chiều tà phủ trên lưng người, đổ thành cái bóng thật dài. Tay người nhịp nhàng bấm sáo mãi không dứt tưởng chừng như vô tận ẩn chứa cả cuộc đời này, mọi cảm xúc hỉ - nộ - ai - cụ - ái - ố - dục:
Mừng vui vì được sinh ra trên cõi đời này, gặp gỡ rồi có kẻ nọ bên cạnh cùng khoái hoạt ngao du thiên hạ đi đến chân trời góc biển.
Giận chính bản thân sớm bỏ qua cảnh giác để bạn lữ tín nhiệm phản bội đâm sau lưng ta một nhát đau đớn vô cùng.
Buồn, cũng bởi chấp niệm quá sâu. Ta níu kéo mọi thứ nhưng rồi phải ở lại phía sau nhìn từng người thân yêu ngang qua . Mình ta cô đơn lạc lõng giữ dòng đời.
Sợ - nỗi sợ sống với cô độc. Sợ ngày nào đó bóng tối sau lưng sẽ nuốt chửng mình.
Yêu, điên cuồng như uống phải thứ mĩ tửu khiến bản thân say đắm hoảng loạn. Nghỉ bản thân không hề hối tiếc để rồi phải dùng thời gian cả phần đời còn lại hối tiếc.
Ghét mọi thứ, kể cả kẻ ta cùng đi khắp bốn phương, kẻ ta thầm yêu mù quáng. Ghét thay số mệnh này trêu chọc ta, đùa bỡn ra.
Ham muốn trong cơn cuồng dại cực hạn, hãm mình sâu vào trò chơi vĩnh viễn là mê cung không lối thoát, ta chỉ biết kêu gào bản thân quá ngốc. Đến phút cuối, ta mới biết mình sai...

Từ phía sau khẽ vang tiếng bước chân. Nam tử nhìn bóng hình gầy yếu trước mặt, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể bị thổi bay. Nam tử lên tiếng "Nguyện vọng cuối của ngươi là gì?"
Người dừng lại giai điệu, buông thanh sáo khỏi đôi môi khô khốc - "Ta chỉ hận kiếp này không đủ sức giết ngươi"
"Ngươi vẫn chưa phục?" - giọng nam tử pha chút bi thương
Người không hề xoay đầu lại, chỉ ngước lên nhìn phía xa xa sau rặng núi mặt trời vừa khuất bóng. Tia nắng cuối ngày như vô ý đổ vào mắt người sáng loáng đến diệu kì. Nam tử chăm chú vào đôi mắt ấy, chỉ nghe khẽ bên tai bốn chữ "Vạn kiếp bất phục"
Sau một thoáng im lặng, người giơ bàn tay gầy yếu giống như chỉ còn mỗi khung xương ra trước mặt - "Không tiếc nuối thua dưới tay ngươi. Hơn hết, ta thua vì đã đánh mất 'nó' "
Nam tử "haha" cười gượng ép, giọng hơi run run vẫn nói - "Lữ Nham à Lữ Nham, dù lấy được nhưng không dùng được cũng vô dụng. Thiếu mất ta ngươi chỉ có đường chết"
"Thật kiêu ngạo" - Lữ Nham lẩm bẩm - "Sinh lão bệnh tử. Dù ngươi là thần y, đã sao chứ..."
"Ngươi... Lữ Nham, vậy là không còn thích ta nữa đúng không?" - Nam tử nở mạt nụ cười nhạt trào phúng. Thích? Nếu có, sự yêu thích ấy cũng là quá khứ thôi, từ lâu nó đã trôi theo thời gian rồi. Ai lại ngốc đem lòng đi yêu kẻ thù. A! Có chứ, Lữ Nham là tên ngốc ấy đó. Biết trước cái bẫy đặt sẵn vẫn sa vào chỉ để nhìn người bản thân yêu thương phản bội mình như thế nào.
"Đã từng"
"Ta yêu thích là người luôn khẩu thị tâm phi, khẩu xà tâm phật. Một mực kéo ta đi du sơn ngoạn thủy năm đó"
"Người đã cùng ta làm đèn trời thả trong hội hoa đăng mùa thu. Bên trên còn viết tên chúng ta"
"Người không ngại mùa Đông giá lạnh, xuống nước bắt cá bên bờ Khốc Nhai để nướng cho ta"
"Thanh xuân của người, hi sinh vì ta, cùng tìm 'nó' "
"Và ta biết. Người mất rồi! Còn ngươi chỉ là kẻ giả dạng thôi" - Từng chút từng chút khoảnh khắc hạnh phúc kia được Lữ Nham khắc sâu vào tâm trí. Khi kể lại nó man mác hương vị ngọt ngào, hoài niệm và đau khổ trong từng câu nói. Gương mặt xanh xao vì bệnh tật nhiều năm của Lữ Nham liền vương chút nét ôn hòa.
"Lữ Nham, nếu thật có kiếp sau. Ta nguyện yêu ngươi một lần nữa" - Nam tử xoay lưng lại với y, hai mắt có chút cay cay. Thật không muốn nhìn người ra đi.
"Phong nhi, nếu còn kiếp sau. Ta vẫn như vậy, giết ngươi một lần nữa..." - Giọng nói nhu hòa mà trầm ấm của Lữ Nham vang lên, cả sơn cốc ngập tiếng vọng
Nam tử sửng sốt, đã bao lâu rồi mới nghe tiếng gọi "Phong nhi" thân mật này? Có lẽ từ rất rất nhiều năm trước thì phải. Sư huynh, thật ra vẫn còn thương Phong nhi mà! Nam tử đưa tay dụi hốc mắt vừa đọng giọt nước lấp lánh. Xoay người lại thật nhanh nhìn về hướng Lữ Nham đứng khi nãy_______
Đi rồi! Người biến mất xuống vực sâu ba ngàn trượng. Mãi mãi không quay về. Chỉ còn dư âm tiếng sáo, như một hồi tạm kết cho câu chuyện buồn...

Vạn kiếp luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ